✍️ việt anh
anh đình trọng và anh quang hải là đồng hương, lại cùng thuộc dạng nổi bật xuất chúng trong đội, luôn được ưu ái đi tham dự mọi giải đấu từ lớn tới nhỏ. thế cho nên là, hai anh nghiễm nhiên trở thành cạ cứng. trên xe luôn luôn ngồi cạnh nhau, đi ăn uống đi cà phê lúc nào cũng cặp kè như hình với bóng, thậm chí những món đồ thiết yếu như ba lô, túi xách, áo khoác, giày tập... đều hẹn nhau mua chung cả. nhiều lúc trông ngứa cả mắt.
tôi ngả lưng trên băng ghế chờ ở sân bay, nhìn anh hải chăm chú xếp lại hành lí cho anh trọng, rồi lại nhìn anh trọng tíu ta tíu tít khoe với anh hải thứ gì đó hay ho trên điện thoại, không kìm được một câu trêu, "hai anh dùng keo 502 à, sao dính nhau chặt thế?"
anh trọng chỉ lườm tôi. anh hải thì hất đầu về phía xa, "mày xem lại mày đã."
tôi quay đầu nhìn theo ánh mắt của anh hải. thằng tới đang tiến lại gần, hai tay bưng hai cốc cà phê, cười tít mắt khi thấy tôi để ý đến nó. nó khoác một cái áo y chang tôi, quần cũng y chang tôi nốt, đôi giày giống hệt đôi của tôi dù có cũ hơn xíu, ngay đến cả tóc hai đứa cũng cùng một kiểu vì vừa rủ nhau đi hớt mất hai mươi ngàn ở cửa tiệm ngay đối diện sân vận động. trong túi áo nó còn lấp ló cái vé máy bay tôi nhờ nó cầm hộ, và mới tối hôm qua nó còn chửi tôi vì tội ngồi chơi điện tử trong khi nó toát mồ hôi đặt vé xe cho cả hai đứa về thái bình.
hình như tôi vừa tự vả một cú khá đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.