thành chung đưa mắt nhìn một lượt thằng bé trước mặt. nó thấp hơn anh cả cái đầu, lại gầy tong teo, tóc cắt kiểu trái đào, nói chung trông bé ơi là bé. nó đứng hơi tách ra khỏi đám cùng lứa, vừa cắn móng tay vừa im lặng dõi theo cuộc trò chuyện rôm rả của chúng bạn, biểu cảm có vẻ gì đó mệt mỏi xa cách, dù rõ ràng nó đã cố gắng tỏ ra bình thường hết sức có thể.
"đệ mới của tụi mình đó hả?" đình trọng ghé sát vào tai thành chung, nói nhỏ.
"hình như là nó đó," thành chung thì thào đáp lại. "trông hơi khó gần, nhỉ?"
chả là có một lứa cầu thủ kém đình trọng và thành chung hai tuổi mới được đưa về đội. như thường lệ, ngoài giờ tập đám nhóc được chia ra, được các anh lớn kèm cặp và giúp đỡ để hòa nhập nhanh hơn vào lối chơi và cung cách sinh hoạt ở hà nội. thằng bé này đặc biệt đấy, hôm qua các thầy đã dặn chung và trọng như vậy. mới đầu chỉ cần đừng làm nó sợ thôi. đến khi nó quen rồi, nó sẽ bộc lộ hết phẩm chất của mình.
"cái gì việt anh cơ?"
"bùi hoàng. bùi hoàng việt anh."
"nó sợ mà cũng chịu khó đi đá bóng phết," đình trọng tiếp tục nhận xét. "từ dưới thái bình lên tận đây."
"chịu," thành chung nhún vai. "nhưng tao có xem nó đá u11. chân nó ngon đấy."
"nhìn nó chẳng khác gì tao hồi mới đi đá bóng cả," đình trọng cảm khái. "cũng kiểu đó, nhút nhát, ngài ngại, cái gì cũng dè dặt..."
"gớm, nó dạn dĩ bằng một nửa mày bây giờ là tao mừng lắm rồi. chứ còn chẳng may nó cũng thành ra to mồm, đanh đá..."
"này, ý gì thế hả?"
"đùa tí thôi mà!" thành chung vừa cười khúc khích vừa nhảy tránh cái véo tai chắc cú là đau điếng của đứa bạn thân.
...
thành chung đưa mắt nhìn một lượt thằng bé trước mặt. từ vài năm nay, muốn trò chuyện với nó thì anh phải ngẩng đầu rồi, vì nó cao nhất đội, cao hơn tất cả các anh khác. người nó còn to nữa, trông chẳng khác gì con voi con. mọi người ở đội hay trêu nó là tây, kể cũng xứng đáng.
mỗi lần nhìn nó như vậy, anh lại có chút bâng khuâng khi nhớ về cái dáng gầy gò của nó ngày nhỏ. thân hình bé xíu mà đã bao lần anh ôm vào lòng, khi nó buồn, khi nó vui, khi nó ghi bàn, khi nó nhớ nhà, khi nó bị điểm kém, khi gia đình nó gặp biến cố phải bỏ quê lưu lạc vào miền trong... có những lúc nó chủ động tâm sự với anh, có những lúc anh phải đi tìm nó trong một ngóc ngách nào đó ở trường, lại có những lúc anh không thể bắt nó kể chuyện nổi, phải nhờ cậy đến sự dịu dàng đầy tinh tế của đình trọng. nhưng anh vẫn còn nhớ như in, sau mỗi lần trút nỗi lòng như vậy, việt anh luôn gạt nước mắt mà nói với anh, "em sẽ cố gắng hơn, anh không phải lo nhé!"
nó vẫn luôn là thằng đệ khiến thành chung tự hào nhất. à không, gọi thế vẫn còn xa cách quá. bao năm qua, anh và đình trọng đã coi nó như là em trai rồi.
giờ đây, gương mặt nó đang sáng bừng lên niềm hãnh diện và tự hào. nó vừa ra sân chơi trận đấu đầu tiên cho đội tuyển việt nam. mơ ước của cả ba anh em từ nhỏ, và thực lòng ngày bé có nằm mơ thành chung cũng không thể tin nổi có một ngày anh, đình trọng, việt anh lại sánh vai nhau trên sân cỏ như thế.
đình trọng đang từ xa tiến đến, chắc hẳn là để nói câu chúc mừng. việt anh đứng cạnh thành chung, mỉm cười chờ đợi. thành chung khẽ nhắm mắt, thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho phép ba người họ có thể đi bên nhau lâu thật lâu.
chỉ một cái tay ôm eo của anh chung thôi mà tôi bỗng thấy việt anh nhỏ bé dã man...
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.