✍ việt anh
tim tôi hụt mất một nhịp khi tôi còn đang mải mê ngụp lặn mò chiếc kính bơi cho thằng văn ngọc, và lập tức tôi biết rằng có chuyện chẳng lành vừa xảy ra.
tôi ngẩng đầu khỏi mặt nước, đưa mắt nhìn quanh, nhẩm đếm từng gương mặt của đám bạn. bảy đứa rủ nhau đi tắm biển cả thảy, thằng ngọc đây, thằng minh đây, thằng công, thằng tới, thằng nam...
"tuấn anh!" tôi cất tiếng gọi, giọng lạc đi. "tuấn anh?"
đám còn lại lập tức quay ngoắt về phía tôi, biểu cảm đầy hoang mang. không có tiếng đáp lời. nỗi sợ bóp nghẹt lấy tim tôi, khiến chân tay tôi bỗng trở nên lạnh ngắt.
"tản ra tìm thằng tuấn anh ngay!" tôi gào lên, đưa tay xua đám bạn về tứ phía. "nó chết đuối mất!"
có lẽ nhìn vẻ mặt của tôi lúc ấy quá nghiêm trọng, quá cấp bách, nên năm đứa kia lập tức nghe theo, không hề thắc mắc vi sao tôi lại biết thằng tuấn anh đang gặp nguy hiểm. tôi lao thẳng ra phía ngoài xa, lặn xuống dưới nước, mở to mắt hết cỡ tìm kiếm.
trong tầm nhìn mờ mịt của tôi, hiện lên một cái bóng đen đen trông giống hình người, đang cứng đờ và chìm dần xuống nước. chẳng đắn đo gì nhiều, tôi khoát nước, cố với tới chỗ nó nhanh nhất có thể. đúng là tuấn anh rồi. tôi túm lấy ngực áo nó, định bụng kéo nó lên...
nó túm lấy cánh tay tôi và ra sức ghì tôi xuống.
mọi suy nghĩ của tôi đang từ việc làm sao để cứu đứa bạn, nhanh chóng chuyển thành mong muốn mãnh liệt được gạt tay nó ra và tự cứu chính mình. vài giây lưỡng lự, và tôi đã thấy mình chìm xuống dưới nước cùng tuấn anh. lúc này nó đã ôm cứng lấy cổ tôi, và tôi phải tập trung hết sức lực để không rơi vào tình trạng hoảng loạn như nó. một trong những điều đầu tiên tôi được dạy khi đi học bơi là luôn phải bình tĩnh. mất bình tĩnh đồng nghĩa với cái chết cận kề. tôi giữ hơi thở, kìm lại tiếng hét, và cố gắng gỡ những ngón tay đang ghì lên cổ tôi ra.
chẳng rõ hai đứa đã vật lộn như thế trong bao lâu. có lẽ chỉ khoảng vài chục giây, nhưng với tôi chúng dài như hàng thế kỉ. cuối cùng, lực tay của tuấn anh yếu dần, nó cũng thôi giãy giụa, và tôi kiểm soát được cơ thể nó. tôi thả lỏng, và cả hai đứa cùng từ từ nổi lên.
khi ngẩng được đầu khỏi mặt nước, tôi gắng sức kêu lên, giọng khản đặc, "giúp tao, bọn mày ơi."
từ phía sau tôi, có vài thân người tiến lại gần, và những bàn tay nhanh chóng đón lấy tuấn anh từ tay tôi. một cánh tay choàng qua người tôi, đưa tôi đi chầm chậm; ngẩng lên, tôi thấy thằng tới đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy âu lo. ở phía trước, văn nam và văn công hợp sức kéo thằng tuấn anh vào bờ.
khi cả đám đã đến được bãi cát, chúng tôi thở phào khi thấy thằng tuấn anh có vẻ cũng đã dần tỉnh táo. nó chưa đuối nước đến mức lịm đi, chỉ là quá mệt và quá sợ.
"có cái xoáy nước..." nó nói giữa những tiếng thở hổn hển. văn minh liên tục vỗ lên lưng nó, trong khi văn ngọc xoa nắn hai cẳng chân cứng đờ của nó. "tao cứ nghĩ là đi ra xa chậm chậm thì không sao. nước ở đó mới ngập đến ngang vai tao thôi... nhưng rồi bỗng dưng cát thụt hẳn xuống, và chân tao không chạm được xuống đáy biển nữa..."
"không sao rồi." tôi tiến tới ôm lấy tuấn anh, và hơi ấm từ bên trong cơ thể nó là điều tuyệt vời nhất tôi có thể cảm nhận lúc bấy giờ. "mày không sao rồi."
tuấn anh thẫn thờ hồi lâu. rồi nó thở dài.
"buồn cười việt anh nhỉ. tao ăn tập ở cửa lò bao năm thì không biết bơi. mày ru rú ở cái trường năng khiếu hà nội đó thì lại cứu tao khỏi chết đuối."
đám xung quanh lao xao, đứa khen ngợi tôi nhanh trí, đứa trấn an tuấn anh rằng tất cả đã qua rồi. còn tôi, tôi chỉ vội vã quay mặt đi, không muốn tuấn anh nhìn thấy mình đang khóc. làm sao để giải thích cho nó nhỉ, rằng tôi không muốn bất cứ người thân yêu nào của tôi phải chết vì đuối nước trong đời...
dựa trên một câu chuyện có thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
أدب الهواةnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.