xuân tú lao như bay tới chỗ việt anh khi tiếng còi mãn cuộc vừa vang lên. nó giơ năm ngón tay trước mặt bạn, cười hì hì:
"năm bàn, ghê chưa!"
"mới được một phần tư chỉ tiêu mà đã khoe. đầu mùa bảo là hai mươi cơ mà," việt anh gạt mồ hôi trên trán, bĩu môi.
phản ứng của việt anh làm xuân tú cụt hứng quá thể. nó huých nhẹ vào người thằng này, rồi quay người chạy thẳng vào trong đường hầm.
đà chạy của xuân tú bỗng dưng khựng lại. bàn tay của nó đã bị người đằng sau nắm chặt lấy.
"tao đùa thôi mà," xuân tú nghe bên tai giọng việt anh thủ thỉ. "chúc mừng mày. dù kết quả cuối mùa có thế nào, mày vẫn có thể tự hào vì một năm qua đã không ngừng cố gắng."
trước sự dịu dàng bất ngờ đến từ việt anh, phản ứng đầu tiên của xuân tú là chối bỏ. nó vẫn chưa thôi day dứt với những cơ hội bị bỏ lỡ, những giải đấu không được gọi tên, những mùa bóng chỉ toàn dự bị và dự bị. nhưng rồi nó hít thở thật sâu để cho tất cả những ký ức buồn ấy không còn đi theo mình nữa. ngày hôm nay là một ngày vui. và xuân tú muốn tận hưởng điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.