chiếc máy bay khởi hành từ incheon từ từ hạ độ cao, rồi đáp xuống đường băng của sân bay nội bài. văn hậu thở nhẹ một hơi, rồi lục túi lấy chiếc điện thoại ra kiểm tra tin tức một lượt. bên ngoài trời rét, có mưa phùn và rải rác sương mù. nhịp sống của phần đa người lao động đã trở lại bình thường sau kì nghỉ tết nguyên đán. mục tin thể thao vẫn dày đặc hình ảnh của đội tuyển nữ, sau chiến tích vào vòng chung kết world cup lần đầu trong lịch sử. thế giới vẫn quay, và những sự kiện vẫn cứ liên tục đến, chẳng chờ đợi ai bao giờ.
về nhà rồi, cậu thầm nhủ trong lòng. cuối cùng cũng về đến nhà rồi.
những ngày này, có lẽ do ở một mình nhiều quá, nên văn hậu bỗng dưng đâm ra có nhiều suy nghĩ mông lung. ví dụ như là, cậu đã xa nhà bao lâu? ba tháng, nếu tính từ ngày cậu bay sang hàn quốc để phẫu thuật chữa trị dứt điểm chấn thương. gần một năm, nếu tính từ ngày cậu trở lại với bóng đá quốc nội. hai năm rưỡi, từ ngày cậu sang heerenveen. hay là mười mấy năm, từ ngày bắt đầu tập bóng đá...?
văn hậu thở dài, lắc đầu để xua tan những suy nghĩ đó đi.
những hành khách xung quanh cậu đã bắt đầu lục tục đứng dậy. văn hậu cũng xếp lại hành lí, rồi đợi đến lượt mình xuống máy bay. chờ cậu ngoài kia sẽ là người thân của cậu, là đôi ba phóng viên đến đưa tin, là đội ngũ huấn luyện của câu lạc bộ đến đón cậu về. và phía trước cậu, còn là vài tháng tập phục hồi, là những ngày tháng gian truân để lấy lại dù chỉ một chút phong độ của ngày xưa...
trong khoảnh khắc bước khỏi khoang máy bay và bị ánh ngày đột ngột chiếu lên mặt, đôi mắt văn hậu như thể hoa đi. và cậu thấy, như thể quá khứ của mình đang vỡ vụn thành muôn mảnh.
và cậu tự hỏi, liệu rằng mình có thể có một khởi đầu mới, từ những mảnh vỡ ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.