lạc đường

103 11 2
                                    

văn xuân ngồi trấn ngay trước cửa quán chè, thỉnh thoảng lại sốt ruột kiểm tra đồng hồ đeo tay. bốn rưỡi. giờ hẹn qua mất nửa tiếng rồi, cả đội đã tập trung đông đủ. mà sáu giờ là giờ giới nghiêm, chúng nó chẳng còn bao nhiêu thời gian rong chơi. sao xuân tú vẫn chưa về tới? chẳng nhẽ tìm một cái bàn chải ở đất hà nội này lại khó đến thế?

điện thoại nó bất chợt rung lên. nó lắc đầu bấm nút nhận cuộc gọi, hoàn toàn đoán được trước câu mà người kia sẽ nói.

"xuân ơi," giọng xuân tú như muốn khóc, "tao lạc đường rồi."

"mày đang ở đâu?" văn xuân vừa trả lời vừa nhỏm dậy tiến về phía cô bán chè. "đọc tao địa chỉ của cửa hàng đối diện mày và đứng yên đấy, tao sẽ đến đón."

"ờm, phố dương khuê, số 59, chỗ quán phở ấy..."

văn xuân mất chưa tới mười lăm phút để tìm được xuân tú ngơ ngác trên vỉa hè, dáng người gầy gò lọt thỏm trong chiếc áo khoác rộng.

"... thế đi tận đâu mà lạc?"

"chẳng nhớ nữa. ra khỏi cổng khách sạn thì rẽ phải, rồi đến chỗ ngã tư tiếp đó lại rẽ trái, như nào nhỉ..."

"mua được bàn chải chưa?"

"rồi. phải hỏi tận ba cửa hàng mới tìm thấy á. tao chỉ xài được loại này thôi, mấy cái ở khách sạn cứng bỏ xừ..."

văn xuân thở dài, đưa tay nắm chặt tay xuân tú, kéo nó trở về quán chè.

"đã biết mình hay bị lạc thì đi đâu cũng phải rủ tao đi cùng, rõ chưa?"

"vâng, biết rồi thưa đội trưởng."

ở trong sài gòn lạc đường, đến đà nẵng lạc đường, lên gia lai lạc đường, giờ ra hà nội cũng lạc đường nốt. kiểu người sở hữu khả năng định hướng bằng không như xuân tú, kể cũng hiếm có khó tìm.

thế mà nó lại rơi vào tay mình, để rồi mình cứ phải lo cho nó miết thôi. văn xuân lầm bầm.

vnf | time capsuleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ