hoa sữa

48 6 8
                                    

"anh dũng! anh dũng! có phải hoa sữa đó không?"

nghe tiếng gọi khẽ của đình trọng, hùng dũng tấp xe vào lề, bỏ khẩu trang hít một hơi thật sâu. đúng là hoa sữa rồi. hương hoa ngọt nhẹ, bảng lảng, chẳng nồng như những ngày tháng tám, nhưng vẫn là thứ mùi ấy chẳng lẫn đi đâu được. anh ngoảnh đầu nhìn quanh và nhận ra ngay cây hoa sữa nơi góc đường, cạnh một bức tường vàng với những ô cửa sổ lá sách màu xanh lục. khung cảnh chẳng thể thu hà nội hơn, dù từ đầu tuần này gió mùa đông bắc đã tràn về trên phố.

"cây này nở hoa muộn quá, anh nhỉ?" đình trọng cảm thán.

"ừ," hùng dũng nhún vai, "chắc nó cố tình nán lại để chờ em đó."

đình trọng chỉ đáp lại bằng một cái thụi vào lưng anh.

chiếc xe của hai anh em lại lao vun vút trên phố. hùng dũng nhìn dòng người ai nấy lọt thỏm trong những chiếc áo khoác rộng, lan man nghĩ về những mùa đông. nghe nói mùa đông năm nay ở miền bắc sẽ cực kỳ lạnh, có thể là lạnh nhất trong vòng hai mươi năm trở lại đây. trước tin đó, lòng anh nửa lo mà cũng nửa háo hức, như cái cách con người ta hồi hộp chờ đợi một điều gì đó chưa từng được thấy trong đời. nhưng sài gòn thì không có mùa đông. và khi bầu không khí lạnh buốt ấy bao trùm lên thành phố này, nơi đình trọng ở hẳn vẫn ngập tràn trong ánh nắng ấm áp.

ngày ngày tỉnh giấc dưới bầu trời đầy nắng ấy, chẳng hiểu đình trọng có sẽ nhớ nhà. nhớ hà nội. và nhớ anh.

như nhớ một phần của con người của chính em, mà em đã chọn bỏ lại sau lưng.





















bối cảnh fic này là năm 2016, khi clb hà nội chuyển vào thành phố hồ chí minh và đổi tên thành clb sài gòn. đình trọng năm ấy 19 tuổi, là một trong những cái tên theo đội nam tiến. thấm thoát 7 năm trôi qua, nhìn lại cả đội bóng lẫn cậu bé cầu thủ năm ấy đã đi những cung đường thật dài...

vnf | time capsuleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ