✍ minh bình
ở đội u23, có tôi với thanh bình cùng tên nhau. chỉ cùng cái tên thôi, chứ họ và đệm của hai đứa vẫn khác. chuyện chẳng có gì đặc sắc cả, trên đời thiếu gì người tên bình. thế mà những lần chúng tôi tập trung với nhau, có bao chuyện dở khóc dở cười vẫn xảy ra. một túi đồ gửi cho thanh bình lại được chuyển đến trước cửa phòng tôi. một cốc sinh tố tôi đặt lại được trao tận tay cho nó. các thầy gọi riêng tôi đến nói chuyện, nó lại là đứa hớt hải chạy năm tầng lầu. tất cả tùy thuộc vào việc cái đứa đưa đồ, hoặc đưa tin, nghĩ đến bình nào trước.
để phân biệt, các thầy gọi tôi là bình gia lai, còn thanh bình là bình viettel. đám cầu thủ thì suy nghĩ đơn giản hơn nhiều: bình anh, bình em. tôi sinh trước nên tôi là anh, nó sinh sau đành làm em. nhưng sự nhầm lẫn vẫn chưa dừng lại ở đó. số là ở đội tôi có anh đinh thanh bình, hơn tôi một tuổi, cả chục năm qua mọi người cũng hay phân biệt hai đứa bằng cách như vậy, mà tôi lại là bình em. thành ra là, mỗi khi nghe ai đó gọi bình em ơi!, tôi vẫn theo phản xạ đáp lại đầy nhanh nhảu. đám quang nho, bảo toàn cũng gọi sai liên tục. qua mấy đợt tập trung vẫn chẳng quen nổi.
chứng kiến những khung cảnh khôi hài ấy, thằng văn tới tủm tỉm bảo, nếu có khi nào tập luyện cùng nhau nữa, nhất định nó sẽ đặt cho hai thằng hai chiếc áo phông in chữ bình anh và bình em to đùng trước ngực, để không ai có thể gọi nhầm được ai. nhưng rồi lời hứa đó vẫn chỉ là lời hứa. bởi vì lúc tới và thanh bình cùng lên tuyển, tôi lại không thể. đến lúc tôi và thanh bình cùng lên tuyển rồi, lại chẳng thấy tới đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.