huỳnh như cười tủm tỉm, xem đi xem lại đoạn clip chương kiều vừa gửi cho mình. chân con bé vẫn còn hơi run run, thỉnh thoảng phải dừng lại vịn vào tường để lấy đà. nhưng đi một quãng dài, nó chẳng còn cần nạng nữa. như biết kiều ghét hai cái nạng, ghét phải bó chân đến đâu. tuần nào nó chẳng nhắn tin cho chị than thở.
một người đồng đội bước đến, hỏi chị đang xem gì mà vui vậy. chị chỉ trả lời ngắn gọn, bạn của mình ở việt nam ấy mà. mặc dù với chị, đã từ lâu rồi kiều đã trở nên thân thiết hơn cả một người bạn. nếu mà nói cho đúng, có lẽ phải là người thân rồi.
có lẽ thấy chị không trả lời, kiều gửi thêm một nhãn dán có hình con cún mắt to tròn với dấu hỏi to tướng trên đầu. như mỉm cười, nhắn lại giỏi lắm, cố lên. rồi chị đặt máy xuống, chỉnh lại dây giày, trước khi ra sân cùng đội bắt đầu một buổi tập mới.
theo một cách nào đó, cả hai người họ, đều đang dọ dẫm đi những bước đầu tiên.
con fic này viết sau hôm xem cái clip chị kiều chập chững đi sau phẫu thuật, còn chị như vừa mới bay sang bồ đào nha... giờ thì chị kiều đã tập với bóng được rồi, còn chị như đã ghi đến bàn thứ năm cho lank fc. các chị yêu mãi đỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.