quang nho nhón chân dần dần tiến về phía góc sân, rồi bất thình lình chạy vụt đến, nhanh chóng vòng tay ra phía trước che kín mắt rimario, đồng thời dùng bắp đùi kẹp chặt hai cánh tay của ông anh cùng đội lại, không cho anh có cơ hội bỏ trốn. thoạt đầu rimario còn cáu kỉnh phản ứng, nhưng rồi chắc hẳn trong tích tắc anh đã nhớ ra đứa duy nhất trong đội có gan trêu anh trong những lúc như thế này, bèn ngồi im, nhếch môi nói.
"crazy boy, is that you?"
quang nho cười hì hì, buông rimario ra, né ra xa vừa kịp để tránh một cú đạp của ông anh. nó chạy vòng quanh sân, thỉnh thoảng lại dừng lại lè lưỡi vài giây để trêu tức. rimario chẳng buồn đuổi theo, cứ để mặc cho thằng nhóc làm trò con bò. đến lúc nó mệt và chán, nằm dài ra cỏ rồi, anh mới tiến đến gần, đạp vào người nó một cái, kèm theo cái lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm.
"crazy boy, never serious."
"get used to it, king of hải phòng," quang nho đập tay xuống bên cạnh.
rimario suy nghĩ một hồi, rồi nằm xuống bên cạnh thằng nhóc.
hai anh em im lặng nhìn trời. mùa giải đang đi tới những ngày cuối cùng, cũng có nghĩa là thời gian ở thành phố này của cả hai sắp kết thúc. trong tình cảnh ấy, quang nho không thể ngăn bản thân cảm thấy có chút bồi hồi. ngày nhỏ, nó đâu có nghĩ nó sẽ chơi bóng ở một nơi xa đến vậy, cũng đâu có nghĩ nó sẽ làm đồng đội của những người đang ở trên sân hôm nay. nhưng rồi số phận đã để cho nó khoác lên người màu áo của đội bóng phố cảng, cho nó gặp thầy nghiêm, anh hải huy, anh đình triệu, hội ngộ với văn toản, văn tới...
và cả rimario nữa. người mà bốn năm trước ở pleiku nó chỉ thi thoảng bắt gặp trong những lần hiếm hoi được tập cùng đội một. người đến phố núi rồi lại nhanh chóng ra đi, không kèn không trống. người mùa giải này đã vụt sáng thành ngôi sao không thể thay thế của đội bóng, đã bao lần khiến quang nho cùng đồng đội vỡ òa trong niềm vui sướng vì những bàn thắng của mình.
cuộc đời đôi khi mang đến cho con người những món quà kì diệu. như đã mang đến cho quang nho hải phòng của 2022 vậy, mùa giải đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của nó từ trước đến giờ.
chỉ còn ba ngày nữa là trận đấu cuối cùng sẽ diễn ra. sau đó, ai lại về nhà nấy. quang nho chắc chắn nó sẽ được gọi về gia lai mùa sau. rimario vẫn úp mở về tương lai của mình, nhưng có vẻ vẫn chẳng đội bóng nào giữ nổi chân anh quá lâu.
nghĩ đến việc sắp được trở về nhà, thú thật quang nho cũng vui. nhưng nó cũng sẽ nhớ thật nhiều. nhớ những khán đài màu đỏ. nhớ những trận đấu cuồng nhiệt. và nhớ một người đồng đội luôn gọi nó là crazy boy, nhưng lại kèm theo nụ cười đầy trìu mến.
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.