✍️ tuấn anh
bình phước xa thật là xa.
suy nghĩ đó sượt qua đầu tôi khi tôi đang nằm dài trong kí túc của đội bình phước, và suýt nữa nó đã khiến tôi phải bật cười. nhưng nó không vô lí đến mức đấy - sự thực là tôi vẫn chưa thể quen nổi với việc thức dậy ở một nơi như bình phước, cách hà nội độ nghìn rưỡi cây số và cách nghệ an khoảng nghìn ba cây. tôi từng đi xa nhiều lần trong đời, nhưng chúng đều là những chuyến đi ngắn ngày, dài nhất cũng chỉ gần một tháng. bởi vậy, có lẽ tâm trí tôi chưa từng phải thuyết phục bản thân rằng mình sắp đi xa, rất xa, cho đến tận bây giờ.
lẽ ra tôi có thể xin đến một đội nào đó bớt xa hơn. như thằng ngọc hà, tiến long đến phù đổng - chúng nó phi xe máy chở đồ đạc từ kí túc đội cũ đến kí túc đội mới dễ ợt. hay đám thằng văn chuẩn, nam trường đi phú thọ, muốn về thăm bạn bè chỉ mất tầm hai tiếng đi xe. nhưng khi mùa giải năm ngoái vừa kết thúc, thầy sơn đã hỏi tôi rằng có muốn đến bình phước với thầy không, và tôi đồng ý mà chẳng cần thầy thuyết phục.
tôi đoán là tôi muốn đi xa.
xa khỏi vùng an toàn. xa khỏi thành phố nơi tôi đã sống suốt năm năm qua. xa khỏi những người thầy cũ, bạn cũ, xa tất cả những điều quen thuộc.
lựa chọn đi xa bây giờ, tôi vẫn còn có thể nuôi hi vọng trở về. nếu tôi để đến vài năm sau, rất có thể khi đi sẽ là đi mãi mãi.
và, tôi cũng không thể nhìn bản thân mình mòn mỏi chờ đợi được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.