✍ việt anh
tôi đặt chiếc điện thoại xuống giường, để cho tất cả mọi người cùng nhìn thấy gương mặt của nhân vật chính trong buổi tối hôm nay. ở phía bên kia - tức đầu cầu hongkong - văn tới đang dí sát chiếc điện thoại vào mặt tuấn anh, sát đến nỗi nhìn được mỗi cái cằm lún phún râu của nó. tuấn anh hết quay mặt bên này lại quay sang bên kia, như thể không muốn lên hình, nhưng ai lại để nó chạy thoát trong một dịp đặc biệt như thế chứ?
khi chiếc điện thoại vừa chạm xuống đệm, dăm bảy cái đầu đã châu vào, và cứ thế những lời chúc từ đám lâu nhâu xung quanh tôi tuôn ra như mưa.
"thế mới là đầu cá của em chứ!"
"bảy chín hải phòng mãi đỉnh."
"người được chọn há há há."
"con vợ ơiiiiiiiiiii."
"về lạch tray đúc tượng cho mày nhá!"
tôi đứng ngoài, chỉ dõi theo mọi người chứ không góp thêm những lời khen ấy. ừ thì, tuấn anh ghi bàn, lại còn là bàn gỡ hòa để mở ra chiến thắng cho đội, tất nhiên tôi cũng phấn khích vô bờ. nhưng bất ngờ thì hoàn toàn không, bởi tôi biết rằng tất cả những lời khen hôm nay, lẽ ra tuấn anh phải được nhận từ lâu rồi
đôi khi, cuộc đời lại bất chợt đem đến cho ta những điều mà ta đã ngừng ước ao.
tôi vẫn còn nhớ, ngày còn ở hà tĩnh tôi đã từng ghen tị với tuấn anh, ngọc hà và văn tới vô cùng, vì không được cùng đội dự cúp châu lục như chúng nó. nỗi ganh ghét ấy choán lấy tâm trí tôi kinh khủng đến độ, một ngày tôi phải thú nhận với tuấn anh tất cả. và tôi vẫn còn nhớ, hôm ấy tuấn anh đã cười xòa và nói với tôi rằng, không dịp này thì dịp khác, mày nỗ lực như thế thì lo gì không có cơ hội.
tôi đã kiên trì đợi được đến ngày tôi và tuấn anh, ngọc hà, văn tới cùng đá giải châu lục rồi đây.
chỉ là bây giờ, chúng tôi đã chẳng còn chung một màu áo.
yêu tuấn anh, yêu hải phòng ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.