lo lắng

39 5 0
                                    

việt anh

ngay khi đế giày của tôi chạm vào đầu gối anh trọng, tôi đã biết mình vừa làm một việc hết sức ngu ngốc. nhưng đã quá muộn để rút về cái cẳng chân phản chủ. anh trọng kêu a lên một tiếng, nhăn nhó ôm gối ngồi xuống cỏ. ngực tôi như bị ai đó thụi vào, và dẫu vẫn còn chút nghi ngờ, thứ cảm giác ngay lập tức ngập tràn trong lòng tôi khi ấy là sợ hãi và giận dữ trước chính mình.

chà... từ từ, khoan đã, hình như anh trọng đang cười tủm tỉm?

tôi đơ người một lúc, không biết phải phản ứng thế nào. chắc hẳn câu hỏi của tôi lúc ấy nghe ngờ nghệch lắm:

"cái gì?"

"ông nghe cộp một phát chưa?" anh trọng ngẩng đầu lườm tôi một cái sắc lẻm.

"cộp cái gì?" tôi bật cười. đến giờ thì tôi đã chắc chắn rằng anh trọng chỉ đang đùa thôi.

nhưng tôi vẫn cúi xuống kiểm tra đầu gối anh một lần cho yên tâm. anh trọng có vẻ vẫn chưa muốn dừng trò đùa, cứ đưa tay che đầu gối tỏ vẻ giận dỗi, rồi lại quay sang mách mỏ về tôi với cô bé con được mẹ dẫn đến sân tập thăm các cầu thủ đội. tôi gạt những ngón tay anh ra, xem xét kĩ càng vị trí tôi vừa đạp vào chân anh. không một vết trầy xước, cũng chẳng có vết lõm nào. ngoài vết sẹo mờ từ dạo phẫu thuật, còn lại anh không sao.

bỗng dưng tôi muốn chửi thề. sư bố nhà ông làm tôi lo. sư bố nhà ông ban nãy tôi giật thót hết cả người. sư bố...

tất nhiên tôi chỉ giữ nỗi lo lắng của mình trong lòng mà thôi.

tôi đá quả bóng bên cạnh ra xa, chạy theo một đoạn, rồi ngoảnh đầu lại nhìn. anh trọng đã lại mải mê tán chuyện với cô bé ban nãy. tôi thở dài, trước khi nhắm sút quả bóng vào trúng người thằng hà bơi đang đứng ngơ ngẩn nơi góc sân.

đừng làm em lo mà. xin anh đấy.

vnf | time capsuleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ