bước ngoặt

28 5 0
                                    

✍️ duy mạnh

"alvaro chấn thương rồi, cháu tạm thời thế vào vị trí của cậu ấy một tháng nhé, được chứ?"

chú chu đình nghiêm đã hỏi tôi câu ấy, vào một ngày tháng ba chẳng thể bình thường hơn. đội bóng đang phải cùng lúc căng mình trên hai đấu trường - giải quốc nội và giải châu lục - và trung vệ tốt nhất của chúng tôi sắp phải nghỉ thi đấu trong ít nhất ba tuần lễ. trong bối cảnh thiếu vắng lực lượng trầm trọng ấy, tôi biết các thầy phải hỏi tôi vì họ không còn lựa chọn khả dĩ nào khác.

"cháu có thể hình tốt, kĩ năng phòng ngự tốt, lại còn trẻ nên dễ thích ứng được với vị trí mới. hãy coi như đây là một cơ hội thử thách bản thân, duy mạnh à."

tất nhiên lúc bấy giờ, cả tôi và chú đều không thể ngờ rằng, lời đề nghị ấy sẽ đưa tôi đến với vị trí sở trường của bản thân cho tới mãi về sau này, thậm chí còn là bản lề cho hầu hết mọi thành công mà tôi gặt hái được cùng câu lạc bộ, cũng như cùng với các lứa đội tuyển quốc gia.

-----

✍️ thành chung

chẳng nhớ cái biệt danh "gà son" ấy đã gắn với tôi từ khi nào.

có lẽ là mãi từ hồi còn đá hạng nhất, khi tôi thỉnh thoảng ghi được những bàn thắng quan trọng cho đội mỗi lần được đẩy lên đá tiền đạo cắm. thú thật, tôi cũng thấy bản thân mình có những lúc "son". nhưng ngoại trừ đồng đội ở các lứa u, có lẽ ít người biết rằng khả năng săn bàn của tôi đã có từ những ngày tháng thi đấu như một tiền đạo trong các giải trẻ.

tiền đạo, trung vệ. cũng không khác nhau nhiều đến thế, nếu bạn hỏi tôi. cũng phải tập luyện cho người dày, trụ vững, xử lí quả bóng chuẩn xác, cảm quan tốt không gian xung quanh, tận dụng tối đa những cơ hội bản thân có được đồng thời khai thác triệt để sơ hở của đối phương. cũng là chạy trên sân cỏ, gắn bó với quả bóng tròn.

và cũng phải luôn luôn nhớ, mình là một phần trong một tập thể. chẳng bao giờ có thể chơi một mình, mọi quyết định đưa ra đều là vì cái cao hơn. tôi luôn ghi nhớ điều đó, trong mỗi đường chuyền, mỗi cú sút, mỗi quyết định đưa ra cả trong lẫn ngoài sân.

-----

✍️ nhâm dũng

ngày huấn luyện viên bảo tôi thử đứng vào vị trí trung vệ lệch trái trong đội hình, thoạt đầu tôi còn tưởng mình nghe nhầm.

tôi là tiền đạo. đó giờ vẫn vậy. tôi thích ghi bàn và quen với việc ghi bàn. vị trí trung vệ lúc bấy giờ đối với tôi giống như một điều gì đó không tưởng. nhưng yêu cầu là yêu cầu, và tôi không thể vì sự cố chấp của bản thân mà gạt qua một bên lợi ích chung của cả đội được.

lúc bấy giờ tôi không ngờ nổi, đó sẽ là bước ngoặt của tôi.

tôi không bị đóng đinh vào vị trí trung vệ, như anh duy mạnh bốn năm về trước. nhưng vị trí ấy cho tôi một vai trò mà tôi có thể nắm giữ được, ở cả câu lạc bộ lẫn tuyển u23. nó cho tôi một lí do để được nằm trong danh sách của đội, được tiếp tục gắn bó với môi trường cao cấp nhất mà tôi có thể mơ đến.

để rồi trong một buổi tập trước thềm sea games 31, thầy park gọi tôi lên và thử thách tôi với vị trí tiền đạo thêm một lần nữa. những gì diễn ra sau đó, là những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời tôi.

nghĩ lại, mọi thứ xảy đến trong đời đều có lí do của nó cả.

vnf | time capsuleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ