✍️ tuấn anh
trong bóng đá, hay trong thể thao nói chung đều vậy, nước mắt là một thứ hết sức bình thường.
có người thắng, tức là phải có người thua. có người cười, nghĩa là cũng có người khóc. thật ra thì, được khóc cho thỏa thuê, để tất cả nỗi buồn tuôn trào ra theo hai hàng lệ, đôi khi lại là một đặc ân. bởi nó thể hiện một cuộc chơi công bằng, khi cả bên thắng và bên thua đều đã cống hiến bằng hết khả năng của họ. có những trận thua khiến chúng tôi không thể khóc nổi, và đó mới là những thất bại tức tưởi nhất.
có lẽ chẳng có trận thua nào khiến chúng tôi khóc nhiều như cái lần thua đồng tháp ở bán kết giải u17 quốc gia. hà nội ghi được bàn mở tỉ số, bị đồng tháp ghi liền hai bàn, rồi lại gỡ hòa, kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu. và trên chấm đá phạt, chúng tôi đã không thể chiến thắng được thủ môn đội bạn. mười bốn cái tên trên sân hôm đó đã thi đấu bằng tất cả sức lực, nhưng đội bạn đã hay hơn, và may mắn không mỉm cười.
rất nhiều năm sau này, sau mỗi trận thua của đội nhà, tôi vẫn hay nhớ lại cái lần chúng tôi thua đồng tháp năm mười bảy tuổi ấy. nói chính xác là, tôi nhớ những giọt nước mắt trong sáng và nhớ thứ nỗi buồn choán hết lòng mình lúc bấy giờ. và tôi tự hỏi rằng những ngày này, làm sao để giữ được tinh thần thi đấu như thuở xưa? làm sao để cuộc chơi công bằng và đẹp đẽ nhất có thể?
làm sao để tìm lại nỗi buồn nguyên sơ ngày nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.