✍️ tùng lâm
một ngày hè đẹp trời nọ, chẳng hề báo trước, anh quang tuấn rủ tôi đi học bơi ở chỗ bể bơi bốn mùa mới mở gần ký túc.
"anh dạy em hả?" tôi nhai nhồm nhoàm miếng dưa hấu trong miệng, nằm cởi trần trên sàn nhà hỏi anh. dạo ấy, ký túc xá của chúng tôi chưa lắp điều hòa, mỗi đứa chỉ có một cái quạt bé xíu để ở cuối giường. những ngày hè nắng nóng ba lăm, ba sáu độ, sau mỗi lần đi tập bóng, có xối mười cái quạt vào người cũng không đủ.
"không, học thầy đàng hoàng chứ, anh cũng có biết bơi đâu." anh gãi đầu, "anh ghi danh cho hai đứa mình rồi, học trong bốn tuần, ba buổi một tuần."
tôi ngạc nhiên nhỏm dậy, "tiền đâu ra?"
anh đập tay lên túi quần, "tiền thưởng sau giải đấu vừa rồi chứ đâu," rồi, thấy tôi định lên tiếng phản đối, anh vội vàng bổ sung, "yên chí, anh lo tất cho mày. bọn anh được thưởng nhiều hơn. tiền mày mày cứ giữ, gửi về nhà hay mua sắm quần áo cũng được."
"nhưng mà..." tôi vẫn thấy lấn cấn khủng khiếp. xưa nay tôi đâu có quen nhận tiền của ai...
"cái chính là khóa học bơi đó họ đang giảm giá, đăng ký hai người thì mỗi suất còn một nửa tiền thôi, hiểu chưa?"
"à," tôi xì một tiếng, "tưởng như nào."
"thế đi với anh nhá?" anh lặp lại câu hỏi ban đầu, hồi hộp chờ đợi.
một tiếng sau đó, tôi đã thấy hai anh em tôi ngâm mình dưới nước, chuẩn bị cho bài tập đầu tiên: tập thở.
"thoải mái lên, đừng căng thẳng!" là câu đầu tiên anh tuấn động viên tôi. tôi nhìn đám học viên của các lớp khác đang bơi tung tăng xung quanh, biểu cảm thư thái nhẹ nhàng, nghĩ bụng có mỗi việc thở thôi, làm gì mà khó? kết quả tôi sặc nước ba lần. còn anh tuấn cũng sặc, nhưng là vì cười nhiều quá.
dù vậy, sau này tôi lại là đứa nắm bắt nhanh các động tác hơn. đạp chân, quạt tay, tôi đều thực hành được nhanh hơn anh tuấn. anh cứ mắc mãi ở đoạn ngẩng đầu lên mặt nước lấy hơi. thế là tôi lại lãnh trọng trách nắm tay anh, hai đứa cùng tập đến khi nào anh làm thuần thục.
lần đầu sang bể nước sâu, tôi đi ngay trước anh tuấn. thầy giáo yêu cầu leo lên bục dậm nhảy, thả người xuống nước rồi bơi vào bờ. tôi đã dòm ngó mấy cái bục suốt cả mấy tuần qua, nhưng đến lúc ấy chẳng hiểu sao bỗng thấy run thật run. đám học viên xung quanh thúc giục tôi, thầy giáo vỗ tay động viên, nhưng tôi thấy tim mình đập dồn. tôi hít thở vài hơi thật sâu, nhưng chẳng thể khiến bản thân bình tĩnh lại. tôi quay ra sau, nhìn anh tuấn cầu cứu.
anh đặt hai bàn tay lên vai tôi, thì thầm, "em chỉ cần nhảy một lần này thôi. sau này sẽ không bao giờ phải lo lắng nữa. nếu sợ, hãy nhắm mắt, bịt mũi, gì cũng được. chỉ cần em làm được, và mọi chuyện sẽ tự nhiên trở nên nhẹ nhàng."
cú nhảy của tôi được thầy khen ngay từ lần đầu tiên.
chẳng hiểu sao tôi cứ nhớ mãi những lời ấy. tôi nghĩ rằng hôm ấy, anh tuấn không chỉ động viên tôi thực hiện cú nhảy đầu tiên trong đời. mà còn dạy tôi một thái độ cần thiết khi đối diện với những điều mới mẻ, những điều chưa biết. tôi đã mang thái độ đó khi được gọi lên tuyển lần đầu tiên. khi thi đấu quốc tế lần đầu tiên. khi thi tốt nghiệp, khi học lái xe, khi đến tập cùng câu lạc bộ mới.
nhờ anh, tôi đủ dũng khí để thử bao điều. và để hiểu rằng, mọi chuyện trên đời thực ra đều rất nhẹ nhàng thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.