đức nam

43 3 0
                                    

✍️ việt anh

đức nam đến hà nội tập luyện cùng chúng tôi năm mười ba tuổi. trước đó thì nó theo bóng đá dưới đội trẻ nam định. tôi chưa từng hỏi nó lí do vì sao nó lại rời quê để đi đường xa như thế, nó có vẻ cũng chẳng hề có nhu cầu kể lại. các thầy coi nó như người mới, bảo nó tập lại từ những kĩ thuật cơ bản nhất, nó luôn luôn vui vẻ nghe theo.

trong những giải đấu đầu tiên sát cánh cùng nhau, tôi chơi tiền đạo, còn đức nam đá hậu vệ. mười lăm tuổi, tôi được kéo xuống đá hậu vệ cạnh đức nam. mười bảy tuổi, đức nam được thầy minh đức đẩy lên làm tiền đạo. coi như là đổi vai đi, đằng nào thì hai đứa vẫn cùng một đội. chỉ là mãi sau này, khi đã đóng đinh trong vai trò tiền đạo cắm, đức nam vẫn luôn trung thành với số áo của các hậu vệ. tôi không hiểu đó là do thói quen, hay do nó chưa bao giờ tự coi mình là một trung phong thực thụ.

tôi quen với những dải xương sườn của nam cũng không kém gì tôi quen với cái cách nó di chuyển trên sân vậy. thật tình, không ai ở đội hiểu vì sao nó lại gầy đến thế. nó ăn đâu phải là ít, một bữa sáng hốc hai bát phở là chuyện bình thường. thế mà vẫn gầy, gầy trơ xương, suốt bao năm chẳng tăng được cân nào. chúng tôi hay trêu nó, người khác chỉ có cơ bụng cơ ngực thôi, riêng mày thì cơ nổi quanh người.

bao nhiêu năm đi đá bóng, tôi và đức nam gần như lúc nào cũng chung phòng. ăn chung, tắm chung, tối tối vác xe đi loanh quanh cùng nhau nữa. đùng một cái, hai đứa tách đội, số lần gặp mặt trong một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. nhiều lúc nhớ nó, tôi đóng cửa bật mấy bài nhạc sơn tùng nó hay nghe lên, rồi nhắm mắt lại và tưởng tượng đức nam đang ở bên cạnh mình. cũng chẳng có tác dụng lắm, nhưng biết làm sao đây.

vnf | time capsuleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ