nắng hanh

33 6 0
                                    

✍ vạn sự

những ngày nắng hanh, hải linh như biến thành một con người khác.

khoảng vài năm đầu sinh hoạt chung với đội, tôi không ở cùng phòng nó, cũng không quá thân thiết với nó nên không biết. chỉ từ khi hai đứa mười lăm tuổi, tôi mới bắt đầu nhận ra điều này. kiểu thời tiết nào ở cái đất hà nội này cũng khiến con bé than thở được. nắng gắt. mưa dầm. gió lạnh. nồm ẩm. đến mức nhiều khi tôi không hiểu nó có phải dân hà nội không nữa. chỉ có nắng hanh là hải linh không chê.

có những buổi sớm khi thức dậy, tôi thấy con bé đã đứng bên bệ cửa sổ từ bao giờ. ánh mắt nó mơ màng nhìn ra phía những bức tường quét vôi trắng quanh sân tập, phía thảm cỏ đang tắm mình trong ánh nắng cuối năm vàng ươm. có những ngày đầu đông bước ra sân, nó đứng nán lại một hồi, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, như thể để cho nắng phủ lên gương mặt mình, ôm ấp cơ thể mình. có những giờ nghỉ giải lao, tôi ngồi cạnh hải linh khi con bé bâng khuâng giơ bàn tay phải ra ngoài nắng, chiếc nhẫn nơi ngón giữa sáng lên lấp lánh, và nó thở dài quay đi, khẽ hôn lên chiếc nhẫn ấy, gạt đi một giọt nước mắt long lanh trên khóe mi.

đến tận bây giờ tôi vẫn chưa dám hỏi hải linh, rằng mày đang nhớ ai, mà sao lại buồn đến thế.































a reference to another fic of mine, "life goes on."

vnf | time capsuleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ