nói dối

40 5 0
                                    

thành chung hầm hầm bước vào phòng khi đình trọng đang xếp đồ từ va li sang bên tủ đầu giường. nhác thấy bóng thằng bạn, cơn giận lại trào lên trong người cậu, nhưng tức thời cậu không biết làm gì để xả hết cơn giận đó ra, chỉ có thể chỉ thẳng vào mặt đình trọng và nói:

"mày... mày..."

đình trọng ngẩng đầu lên, và thành chung chắc chắn rằng cậu ta biết vì sao mình lại xông vào phòng cậu ta như vậy. nhưng tất cả những gì đình trọng làm chỉ là mỉm cười và đáp lại bằng một chất giọng mà thành chung cảm thấy mơi đòn hết sức:

"ơi chung?"

và như vậy là đủ để quả bom hẹn giờ trong đầu thành chung phát nổ. cậu lao đến chỗ đình trọng, đẩy ngã cái đứa đang cười nhe nhởn kia xuống giường, dùng nắm đấm thụi bình bịch vào người cậu ta và tuôn một tràng:

"mày! là cái đồ! nói dối chết tiệt! đồ thảo mỏ chết tiệt! hai hôm trước đứa nào vừa làm tao khóc sụt sùi vì tưởng nó sắp phải nam tiến thêm năm nữa, hả? hai hôm trước đứa nào còn làm mặt buồn nhận chỗ quà của tao, hả? bố tổ sư, thừa biết mình được gọi về đội rồi mà vẫn đóng kịch chia tay chia chân, mày ăn ở thế mà được hả con ỉn này!"

đình trọng cười ngặt nghẽo, ban đầu còn cố gắng chống trả những đòn tấn công quyết liệt của thành chung, sau cùng chỉ nằm im chịu trận, để mặc thành chung hết đấm mình lại đạp mình, cù lét mình. thành chung sau một hồi xả giận thì cũng thấm mệt, không còn hơi sức mà đấm bạn nữa, nằm xuống bên cạnh đình trọng trên tấm ga giường sực mùi băng phiến.

"mày tưởng giấu bọn tao là hay đấy? đến anh mạnh với hải con còn không biết nữa."

"vui mà," đình trọng tỉnh bơ. "cho mọi người bất ngờ xíu."

"bất ngờ cái này này," thành chung huých khuỷu tay vào người đình trọng một cái mà cậu tin chắc cú sẽ làm đình trọng đau điếng người. nhưng thằng bạn cậu vẫn cười nhe nhởn.

khi những cảm xúc nhất thời lắng xuống, đọng lại trong lòng thành chung chỉ là một niềm lâng lâng khó tả.

"bọn mình sẽ như ngày xưa, trong nhé?"

"sao cơ?"

"mày, tao, hải con, đậu toàn, bá hiếu, anh mạnh, anh huy, thằng tới thằng hậu... sẽ như xưa, phải không?"

"tất nhiên rồi," đình trọng nhỏm dậy, quay đầu nhìn thành chung mỉm cười. "sao mà khác được chứ?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

thành chung bước vào phòng khi đình trọng xếp những món đồ cuối cùng vào bên trong chiếc va li xám thành chung đã từng xách hộ người bạn của mình không biết bao nhiêu lần. hình ảnh ấy khiến cậu khựng lại, nhớ về một hình ảnh tương tự của bốn năm về trước, và tim cậu bỗng chốc nhói lên.

"mày vẫn là đồ nói dối chết tiệt," thành chung thở dài.

"cũng không phải chuyện vui vẻ gì để mà kể với mọi người," đình trọng đáp lời, từ đâu đó phía sau chiếc giường quen thuộc. "lần này tao quyết định đàm phán xong xuôi cả rồi mới nói với mọi người. coi như đỡ bắt mọi người phải rùm beng chia tay."

"nhưng tại sao," thành chung tiến đến đặt tay lên vai đình trọng, nghe giọng mình run run, "tại sao mày phải như thế?"

khi đình trọng ngẩng đầu lên, thành chung đọc được trong đôi mắt người bạn đồng niên của mình có biết bao là nỗi buồn chia xa.

vnf | time capsuleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ