✍️ thanh bình
ngày rời đội, anh quế ngọc hải khăng khăng trao lại cho tôi chiếc áo số ba.
thoạt đầu, tôi giãy nảy lên từ chối. nói gì thì nói, anh cũng đã gắn bó với số áo đó suốt ba năm trời, đến mức nó gần như đã trở thành thương hiệu cùa anh ở đây. thường thường, mỗi khi có ai đó rời đội, nhất là những cầu thủ chủ chốt, chúng tôi sẽ để trống số áo của người đó trong một hoặc hai năm. như một cách để ghi nhớ. rằng khoảng trống mà thành viên đó để lại, không dễ gì bù đắp được.
nhưng khi nghe tôi lí sự như vậy, anh ngọc hải tỏ vẻ không vui. anh trầm ngâm một lúc lâu, rồi vỗ vai bảo tôi rằng, anh chỉ là lính đánh thuê thôi, việc rời đi đã được báo trước ngay từ ngày mới đến. còn mày không như thế, bình à. mày lớn lên ở đây. viettel giống như nhà của mày vậy. mười năm ăn tập gắn mày với nơi này hơn bất cứ đội bóng nào khác. nên là, số áo này vốn dĩ vẫn luôn là của mày. anh chỉ mượn vài năm thôi.
rất lâu sau này, tôi vẫn cứ nghĩ mãi về những gì anh nói. nghĩ mãi bởi, anh đã sai biết nhường nào.
chưa một lần nào tôi khoác lên người con số ba này tôi lại không nhớ anh. nhớ từng lời anh chỉ bảo, ngày tôi mới lên đội một. nhớ những kỉ niệm vui và những kỉ niệm buồn, nhớ những cái vỗ vai và những cái ôm, nhớ nụ cười và nước mắt. nhớ rằng tôi đã trưởng thành ra sao khi được chơi bên cạnh anh. số ba có thể chỉ là con số, nhưng anh là một phần của đội bóng này, mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.