trung vệ

39 5 0
                                    

"một năm qua, không biết bao nhiêu lần em đã ước mình được thế chỗ anh đó, anh có biết không?"

đang lúi húi chỉnh lại miếng bảo vệ ống đồng, thành chung giật mình vì một giọng nói nửa quen nửa lạ vang lên bên tai. những tiếng ồn đang không ngừng dội vào phòng thay đồ của u23 việt nam từ bốn phía khán đài chang arena, vậy nên thoạt đầu thành chung không nhận ra đó là giọng của ai. chỉ đến khi ngồi thẳng người dậy, anh mới thấy nhâm mạnh dũng - tiền đạo của viettel, em gần út của đội u23 lần này - đã ngồi xuống bên cạnh mình từ bao giờ. trong các buổi tập của đội gần một tháng vừa qua, hai người thường xuyên được xếp cặp với nhau, do chiều cao tương đồng, nhưng ấn tượng của anh về nhâm dũng chỉ là một thằng bé kém anh ba tuổi, ít nói và mặt mũi hơi âu sầu, ngoài những lúc quần thảo với quả bóng trên sân thì lúc nào cũng rụt rè, lóng ngóng. giờ nó lại chịu khó đến bắt chuyện với anh, kể cũng lạ.

nhưng thành chung không bộc lộ sự ngạc nhiên của bản thân ra nét mặt. anh chỉ mỉm cười hỏi lại nhâm dũng, "vì sao em lại nghĩ như thế?"

"anh được ra sân nhiều," có vẻ bối rối vì phản ứng của thành chung, nhâm dũng nói nhanh rồi vội cúi mặt, mười ngón tay gõ nhẹ lên đùi. nó ngần ngừ một thoáng rồi mới tiếp tục. "anh đá hậu vệ, nhưng rồi lại thường xuyên được kéo lên đá tiền đạo..."

"vậy là em ghen tị với anh," thành chung cắt ngang, "vì anh được xếp đá trái sở trường?"

"ý em không phải thế," nhâm dũng vội vàng xua tay. "ý em là, mùa vừa rồi em cũng rảnh, xem nhiều đội, trong đó có cả hà nội, và... em đã thấy huấn luyện viên xếp anh ở nhiều vị trí khá linh hoạt. có lúc anh đá trung vệ, có lúc anh lại được đẩy lên làm tiền đạo cắm hoặc đá hộ công... nói như nào nhỉ, cảm giác như trong đội hình ra sân của hà nội luôn có chỗ dành cho anh."

thành chung bật cười trước vẻ lúng túng thanh minh của nhâm dũng. "vậy cũng có gì hay đâu? anh thì chỉ ước, trước mỗi trận đấu, rằng hôm nay mình sẽ được đá trung vệ thôi à," anh chậm rãi giảng giải. "khi em đá trung vệ và đá tiền đạo, kỳ vọng của ban huấn luyện, của đồng đội, của khán giả đối với em sẽ hoàn toàn khác nhau. trung vệ phải làm những việc này việc này, tiền đạo phải làm những việc kia việc kia, đá bóng bao năm em cũng hiểu mà nhỉ. chưa bao giờ anh quen được với những kỳ vọng dành cho một tiền đạo."

"nhưng anh được ra sân," nhâm dũng nói nhỏ, như thể nửa muốn nửa không muốn thành chung nghe thấy.

thành chung nhìn thằng bé một hồi, và chợt hiểu ra vấn đề...

"nhưng anh chưa từng, và sẽ không bao giờ nề hà gì cả, miễn là được ra sân," anh khoác cánh tay mình lên vai thằng bé. "mỗi chúng ta đều như vậy. em cũng sẽ như vậy, nếu em có cơ hội."

"em cũng chỉ mong vậy," nhâm dũng thở ra một hơi, như thể nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã có người nghe được tiếng lòng của nó.

với một cầu thủ trẻ, năm đầu được đôn lên đội một bao giờ cũng là quãng thời gian khó khăn nhất. khi niềm háo hức dần trôi qua, những ngày dài chỉ ngồi trên ghế dự bị, thậm chí không được điền tên vào danh sách đăng ký trước mỗi trận đấu luôn thật dễ khiến họ nản lòng, đặc biệt là đối với những cầu thủ trẻ tài năng và khao khát thể hiện mình. thành chung nhớ đã từng nghe một người thầy của anh nói, thái độ tập luyện trong một năm đó có thể quyết định được cả sự nghiệp của một cầu thủ sau này.

chọn chăm chỉ, kiên trì tập luyện để luôn sẵn sàng khi cơ hội tìm đến, hay chọn nản lòng để rồi vĩnh viễn bỏ lỡ mất những kinh nghiệm quý giá?

chọn thay đổi để có thể thích nghi, hay chọn khư khư giữ lấy con người cũ của mình?

nhâm mạnh dũng sẽ phải tự đưa ra câu trả lời của chính thằng bé. thành chung, hay bất cứ ai, cũng chẳng thể giúp nó được. chỉ là...

"nếu em chăm chỉ, nếu em cầu tiến, sự nghiệp chắc chắn sẽ mỉm cười với em. khuyên chân thành đấy, từ người đã phải dự bị tới hai năm mới có thể chiếm được một chỗ trong đội, như em vừa nói." thành chung vừa vỗ vai thằng bé vừa đứng dậy. "giờ thì mặc áo bib vào và tí nữa nhớ hát quốc ca thật dõng dạc nhé, vì không phải lúc nào em cũng được cảm nhận không khí của giải bóng đá châu lục đâu."

khi bước ra giữa hàng vạn khán giả ở chang arena hôm ấy, thành chung thấy nhâm dũng đang nhìn mình mỉm cười. và anh không nhìn trước được điều gì, nhưng anh có niềm tin mãnh liệt rằng rồi thằng bé sẽ đứng ở chỗ anh đang đứng hôm nay, với niềm tin, và với một tương lai rộng mở.

vnf | time capsuleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ