✍️ đức chiến
trong buổi liên hoan cuối năm đầu tiên của hội đồng niên chúng tôi sau khi cả đám chính thức lên chuyên nghiệp, thằng trung học khiến tất cả cùng bật ngửa khi xuất hiên trước mặt chúng tôi và vẫy tay đầy hào hứng, "chào các con vợ thân yêu của ta."
"ai là vợ mày hả học?" lê tiến anh là đứa đầu tiên có thể lên tiếng, sau một thoáng bàng hoàng.
"à xin lỗi xin lỗi," học đặt tay lên ngực, hắng giọng, chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả. "đám nhóc bên hà nội hay gọi nhau như thế. tao ở đó lâu nên bị lây."
"ghê, ra dáng quân hà nội phết rồi nhỉ," hoàng đức nói, giọng đầy mỉa mai.
"thôi, chơi với mấy đứa nhóc con cho trẻ người," hàn tuấn mỉm cười giảng hòa.
bởi vì đã từng trải qua chuyện đó, nên đến năm sau khi tập trung cùng đội u22, tôi không bất ngờ khi gặp bùi hoàng việt anh, cùng cái mồm một điều con vợ hai điều con vợ với tất cả các đồng đội xung quanh nó. đến tôi thì nó không dám vợ chồng gì cả, chỉ ngoan ngoãn "anh chiến ơi," chắc tại nhìn biểu cảm của tôi lúc nào cũng như muốn đấm nó. nhưng hoàng đức, tính tình hiền khô, thì nhức hết cả đầu vì thằng nhóc này.
tiên sư đám hồng lĩnh nhà chúng nó chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.