chút dư âm sau trận chung kết bóng đá nữ sea games 32.
-----
sau trận chung kết, huỳnh như đội nón lá, đeo vòng hoa, vui vẻ đi quanh sân chụp ảnh với nhiều người nhất có thể.
khi hoàng loan tìm được đến bên chị giữa biển người, gương mặt chị vẫn còn mướt mải mồ hôi, và nụ cười trên môi vẫn còn rạng rỡ.
hoàng loan cẩn thận chỉnh lại chiếc nón cho chị, khẽ hỏi, "như, không mệt hả?"
"mệt sao được, con bé này," huỳnh như dịu dàng vén mớ tóc mai ra sau tai cho hoàng loan. "những ngày như thế này, luôn phải là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời em."
-----
sau trận chung kết, bích thùy ngồi một mình trên đường pitch, cuộc gọi còn chưa kịp kết nối đến người nhận mà nước mắt đã lăn dài.
khi gương mặt người mẹ thân thương hiện lên trên máy, tất cả những gì chị có thể làm là nghẹn ngào nói, "mẹ, con được huy chương vàng nữa nè."
thùy trang và trần thu bước đến bên cạnh bích thùy, người vỗ về, người vuốt tóc cô tiền vệ mang áo số 15. họ hiểu rằng trong những giây phút như vậy, bao nhiêu lời nói ra cũng là không đủ.
-----
sau trận chung kết, vũ hoa chậm rãi đi theo chị hải yến không rời.
hải yến nắm tay cô em nhỏ, đưa nó đi cảm ơn ban huấn luyện, cảm ơn đồng đội, cảm ơn khán giả. những điều chị đã từng làm không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng đối với vũ hoa đều còn quá lạ lẫm.
khi những thủ tục ấy kết thúc, hai chị em đứng cạnh nhau trên sân, và vũ hoa tựa đầu vào vai hải yến, thủ thỉ, "bao giờ em mới được như chị nhỉ?"
"được như là thế nào? mày phải hơn chị gấp nhiều lần chứ!" nghe giọng hải yến như thể đang đùa. nhưng khi vũ hoa nhìn vào mắt chị, nó thoáng thấy một nỗi buồn xa xăm.
-----
sau trận chung kết, người đầu tiên hải linh tìm đến là chương kiều.
ôm chặt lấy chị, nó tưởng như trên ngực và trên lưng mình, hai con số ba đang bùng lên, bỏng rát.
chương kiều để hải linh tựa vào người mình lâu ơi là lâu. khi cuối cùng nó cũng buông ra, chị nhìn gương mặt đượm buồn của nó, mỉm cười, "bốn lăm phút, quá tuyệt vời rồi."
"thật không?" hải linh nghiêng đầu hỏi.
"thật chứ. đây mới chỉ là khởi đầu thôi, nhớ chưa?"
-----
sau trận chung kết, thanh nhã nhận được tin nhắn chúc mừng từ một người bạn thân thiết đã lâu.
"nhã mãi đỉnh."
"cảm ơn cương nhiều."
gửi xong tin nhắn cảm ơn, thanh nhã ngồi xuống cỏ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. giữa ánh điện chói lòa, nó vẫn tìm được ba vì sao xa. đêm nay có lẽ trời trong vô cùng. ở đâu không có ánh điện, chắc hẳn cả một bầu trời sao đang mở ra trên đầu những con người nơi đó.
như là, ngoại ô hà nội chẳng hạn. ngoại ô hà nội, trong những đêm hè đã xa xôi.
"cố gắng tập trung, cương nhé. còn đá chung kết nữa?"
"chung kết nào? làm gì có chung kết nữa đâu," gửi kèm một gương mặt buồn.
"có chứ. trận đấu ngày mai vẫn là chung kết của bọn mày cơ mà."
im lặng.
"nên phải đá hết mình, đừng để nuối tiếc gì, nha?"
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.