có anh

41 6 2
                                    

ngày 15 tháng 05 năm 2022

-----

chín mươi phút thi đấu như vậy là kết thúc.

văn tùng đứng lặng người trong cơn mưa. nhìn lên khán đài, nó thấy từng hàng từng hàng cổ động viên đang lũ lượt ra về. chín giờ tối, trời lại mưa mỗi lúc một nặng hạt, có lẽ không nhiều người đủ kiên nhẫn để nán lại sân vận động lâu hơn nữa. nán lại để mà làm gì nhỉ? khi mà suốt hai tiếng đồng hồ vừa qua họ đã phải nhận lấy hết thất vọng này đến thất vọng khác.

văn tùng nhìn xuống chân mình, cố mường tượng lại những cú sút mà nó đã tung ra khi ở trên sân. một bàn thắng, bốn cơ hội bỏ lỡ. như vậy là quá kém hiệu quả. trước hàng thủ của đội được đánh giá yếu nhất bảng là timor leste mà nó còn lóng ngóng như vậy, những vòng sau gặp đối thủ khó nhằn hơn... nó sẽ ra sao?

văn tùng lầm lũi cúi đầu bước đi. nó đi mãi, đi mãi trên cỏ, chẳng để ý mình đi đâu...

cho tới khi nó va phải một thân người nọ.

văn tùng ngẩng đầu lên.

anh việt anh.

đang nhìn nó bằng ánh mắt rất dịu dàng.

và khi anh cất tiếng hỏi nó, giọng anh cũng dịu dàng vô cùng. chẳng trách móc, cũng chẳng phán xét. chỉ đơn giản là đầy sự quan tâm.

"buồn, phải không?"

"vâng," văn tùng lảng tránh ánh mắt anh. "em bỏ lỡ nhiều quá."

"đừng có lo mà," việt anh vòng tay qua vai văn tùng. anh nhìn theo ánh mắt mông lung của nó lên khán đài, nơi hiện giờ chỉ còn những hàng ghế trống, "cũng đừng lấy phản ứng của người hâm mộ làm thước đo cho màn thể hiện của mình. dù gì em cũng còn có anh. còn đồng đội. tụi mình còn nhau."

trên sân việt trì, những cơn gió bắt đầu thổi. cả người ướt sũng mồ hôi và nước mưa, văn tùng bỗng rùng mình ớn lạnh. trong vô thức, nó nép sâu hơn vào vòng tay việt anh đang choàng qua vai nó. nó ngẩng đầu lên. trong ánh mắt việt anh cũng phảng phất một nỗi buồn. bỗng dưng văn tùng tự hỏi, khi bằng tuổi mình và cũng nếm trải những thất bại như mình, việt anh có bờ vai của ai để tựa vào hay không.


































































fic thì lấy bối cảnh sea games 31, nhưng cảm hứng lại là một dòng bình luận của việt anh trên facebook của văn tùng sau sea games 32.

hai anh em này thỉnh thoảng cũng có mấy khoảnh khắc dễ thương.





vnf | time capsuleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ