✍ việt anh
khi tôi bước vào, thằng tới vẫn đang nằm trên giường, hai tay gác lên trán che kín mắt.
nó nằm im không động đậy, như đang ngủ vậy. tôi không rõ nó có nghe thấy tiếng kẹt cửa hay không. tôi sè sẹ ngồi ghé lên giường tới, rồi đưa mắt nhìn quanh. căn phòng khách sạn mờ tối, không có ai khác, bác sĩ đội tuyển có lẽ đã ra ngoài mua thêm ít thuốc men cho cả đội. thằng dũng nhâm vẫn đang lên cơn sốt, thằng tú thằng thắng vẫn chưa thôi kêu ca người ngợm uể oải...
một giải đấu xui rủi đủ đường. tôi không nghĩ bất cứ ai trong số chúng tôi xứng đáng phải chịu đựng tình cảnh này, nhưng nó vẫn diễn ra.
bỗng tôi thấy tay mình ấm áp. bàn tay của tới đã xuôi xuống đặt lên tay tôi tự bao giờ. tôi nhìn gương mặt của nó, dưới ánh trăng hình như loang loáng nước. tôi cũng đoán được rằng một đứa đa cảm như tới sẽ chẳng thể ngừng khóc trong những lúc như thế này. nhưng giọng nói của nó vang lên lại không chút vỡ vụn, "mọi người ăn xong rồi đó hả?"
"không," giọng tôi khào khào, nghe yếu ớt đến độ chính tôi còn cảm thấy khó chịu. "vẫn dưới tầng. có tao với dũng nhâm ở trên này. tao không ăn được. họng tao sưng."
"khổ bọn mày," tới lắc đầu, thở dài thườn thượt. "thằng nhâm như nào rồi?"
"vẫn sốt cao, ăn vào lại nôn. chắc bỏ luôn trận tiếp theo."
"ừ, hôm đá với jordan nó cố quá sức rồi. còn những đứa khác?"
"có vẻ ổn hơn, mày không phải lo đâu," tôi chồm người về phía trước, đặt hai tay lên vai tới. "mà, người đáng để mọi người lo nhất phải là mày đó! mày thấy sao rồi?"
tới quay mặt đi. mãi một lúc lâu thật lâu sau nó mới cất tiếng. "còn thấy sao được hả? phựt."
tôi từng nghe cả thằng trọng long lẫn thằng tú kể về cảm giác khi ấy. đầu tiên là một cơn đau nhói lên ở đầu gối, nhanh chóng truyền đi khắp các thớ cơ, dai dẳng bám theo từng chuyển động dù rất nhỏ. nhưng cơn đau không phải điều kinh khủng nhất. mà là cái cảm giác trống rỗng sau đó, khi cơ thể bỗng chốc biến thành một con rối, mọi chuyển động đều lỏng lẻo đến gần như không thực. thằng tú từng nói một câu đã khiến tôi ám ảnh rất lâu, đôi khi mày sẽ ước rằng chẳng thà mày mất luôn đôi chân, còn hơn là phải chịu đựng một bóng ma như vậy.
"mà, việt anh này."
"ơi, tao đây?"
tới xoay người, lần này nó nhìn thẳng vào mắt tôi.
"thầy tuấn và tao đã trao đổi rồi. mày sẽ nhận băng đội trưởng, kể từ trận sau."
"thầy tuấn á?" tôi nói, có phần cay đắng.
"ừ. đừng ngạc nhiên như thế. thật ra thầy vẫn đánh giá rất cao mày. có thể đôi lúc thầy ác cảm vì nghĩ mày thái độ nọ kia, nhưng thầy vẫn đánh giá cao mày."
tôi im lặng. tới vẫn là đứa đọc vị được tôi nhiều hơn ai hết. đó chính xác là lí do nó luôn được tín nhiệm làm đội trưởng của chúng tôi từ xưa đến nay, từ lúc nhỏ đến tận bây giờ, từ hà nội đến u19 việt nam. và trước những thử thách tiếp theo chúng tôi sẽ không còn nó làm điểm tựa nữa. người thay thế, chính là tôi.
một đứa như tôi. lúc nào cũng chậm chạp, lúc nào cũng phải đuổi theo các bạn đồng trang lứa...
"nên là, mày phải chứng tỏ với thầy là mày xứng đáng. là mày đi được đến tận đây bằng nỗ lực, bằng ý chí, chứ không phải ăn may. và mày sẽ làm một người đội trưởng còn tốt hơn cả tao. nhé?"
"viển vông quá."
"nếu mày thấy viển vông, thì cứ việc nói với thầy. nhưng tao tin mày sẽ không làm vậy. tao tin mày sẽ đứng ra nhận trách nhiệm này, vì mày thằng bạn bản lĩnh nhất mà tao từng quen suốt chín năm qua."
sau khi rời phòng thằng tới hôm ấy, tôi lặng lẽ đi tìm tấm băng đội trưởng, xếp ngay ngắn trong va li quần áo của cả đội. tôi nhìn nó thật lâu, như thể thôi miên. không phải tôi chưa từng đeo nó. nhưng chưa từng là trong hoàn cảnh như thế này. khi khó khăn bủa vây tứ bề và khi đến những người lạc quan nhất trong đội cũng chẳng thể nhen nhóm hi vọng và khi người hâm mộ quay lưng và khi tất cả chúng tôi đều đang mệt mỏi và lạc lối.
chỉ là một tấm băng thôi, tại sao lại nặng nề đến thế...
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.