tuấn anh ngồi một góc bấm điện thoại, ngáp dài nhìn tuấn hải và văn vĩ chúi đầu cãi nhau ỏm tỏi để chọn món. số là nó cùng hai ông anh đã hẹn liên hoan một bữa từ mãi hai năm trước, nhưng rồi lu bu dịch bệnh, rồi các giải đấu đổi lịch liên miên, nên đến tận hôm nay cả ba đứa mới có dịp tụ tập với nhau được.
phận làm em, lại còn được ăn khao, tuấn anh không dám lên tiếng quá nhiều. nhưng đã gần mười phút rồi mà cuộc bàn bạc vẫn chưa có dấu hiệu ngã ngũ...
"chốt hải sản được không hai anh?" tuấn anh sốt ruột lên tiếng.
"vĩ nó không ăn được hải sản." tuấn hải nhanh chóng gạt đi. "em có nhớ cái lần nó suýt vào viện hồi..."
"thôi, nhắc lại kinh bỏ xừ." văn vĩ xua tay.
"thế lẩu bò thì sao ạ?"
"tuần trước anh với vĩ vừa ăn lẩu bò với hội hà tĩnh rồi, vĩ bảo giờ vẫn còn ngán này."
"đồ hàn ạ?"
"ừ nhỉ, nãy giờ chưa nghĩ đến đồ hàn," tuấn hải quay sang văn vĩ. "như nào?"
"ăn một lần rồi, không ham lắm," văn vĩ lắc đầu. tuấn anh chắc chắn là anh vĩ đã nhận ra ánh mắt van xin của nó, nhưng vẫn ngó lơ.
"gà rán?"
"hại người lắm."
"thịt chó?"
"từ dạo nhà vĩ nuôi chó nó nghỉ hẳn ăn thịt chó rồi."
"..."
"..."
tuấn anh thấy đầu mình ong ong. lẽ ra nó phải chốt món trước với một trong hai ông anh mới phải. nghe bụng réo ầm ầm, nó đang thật sự cân nhắc xem có nên chạy xừ xuống bếp úp ba gói mì tôm không.
tất cả là tại anh hải ấy.
mở miệng ra là vĩ, vĩ, vĩ...
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.