✍️ đình trọng
đám học trò dưới sân trường cười ồ lên trước câu trả lời lóng ngóng của ngọc hà. xung quanh tôi, các đồng đội mặc áo polo trắng, đeo khăn quàng đỏ cũng đang bật cười đầy thoải mái. tôi nhìn anh hùng dũng ngồi bên cạnh đang làm điệu bộ che mặt cho bớt xấu hổ, bèn lấy khuỷu tay huých nhẹ lên người anh.
"nhóc học sinh đó giống anh ngày xưa phết, anh có biết không?"
"sao lại giống?"
"toàn hỏi mấy câu khó."
"tại mấy đứa có bao giờ chịu học đâu! kể cả câu này cũng không hề khó nhé, chán thằng hà!"
"thôi, không chấp cựu học sinh lớp chọn." tôi lại huých vào người anh cái nữa. anh cười hì hì.
có chút bâng khuâng khi tôi cùng cả đội trở về ngôi trường này sau tất cả những năm tháng ấy. không phải mười hai tuổi nữa, mà là hai mươi hai. không phải như một đứa học trò bé nhỏ hay bị các thầy cô phạt nữa, mà như một ngôi sao trong lòng mọi người. mười năm cuộc đời có thể cuốn con người đi chặng đường vạn dặm.
ngồi giữa những dãy phòng học của ngôi trường cũ, dưới tán bằng lăng bóng tỏa, tôi nhắm mắt lại, thử tìm xem đứa học trò nhỏ ngày xưa có còn hiện diện đâu đó trong tôi không. chẳng thấy nữa. nó đã đi xa rồi, xa mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.