✍️ việt anh
đôi giày tập bóng xịn xò đầu tiên trong đời của tôi là nhờ thằng thành tài dẫn đi mua. lúc ấy hai đứa tôi mười ba tuổi, túi tiền đang rủng rỉnh vì vừa được nhận thưởng sau một giải đấu thành công. tài không những chở tôi đi tận năm cái cửa hàng, mà còn nhiệt tình chỉ cho tôi đôi nào đắt, đôi nào rẻ, đôi nào tốt, đôi nào không tốt. mỗi đôi giày có ưu nhược điểm nào nó đều thuộc nằm lòng, khiến tôi chỉ biết hả họng nuốt từng lời nó nói. nhưng tôi không ngạc nhiên. đứa nào ở đội chẳng biết tài sành giày nhất trong cả đám. trước và sau mỗi trận đấu, nhìn cái cách nó tỉ mẩn chăm chút cho từng đôi giày, có chút gì đó ngưỡng mộ, lại có chút gì đó ám ảnh.
từ dạo đó trở đi tôi vẫn thỉnh thoảng nhờ thành tài mua giày hộ, kể cả khi hai đứa đã lớn rồi. tôi thường hẹn gặp nó để lấy giày ở trước cổng sân bách khoa, vào những ngày hai đứa đều rảnh rang. có những khi hứng lên, nó tặng luôn tôi một đôi, chẳng cần tôi nhờ cậy. nó hay vui miệng bảo - như một ông bố đích thực - "ngoan, đá tốt thì sẽ có quà, việt anh nhá." mỗi lần như vậy, tôi chẳng thể kìm được mà đạp cho nó một cái. dù tôi hiểu rõ, đằng sau câu nói ấy của thành tài, là ẩn ý gì.
thay tao thực hiện ước mơ ngày nhỏ của bọn mình nhé, được không việt anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.