════ ⋆ 9 ⋆ ════
giống như mọi đứa trẻ tập tành đá bóng và có chiều cao nhỉnh hơn so với các bạn đồng trang lứa khác, số áo đầu đời của hải linh là số 9.
con số mang theo tuyên ngôn đầy đơn giản: tôi là tiền đạo, và tôi ở trên sân để ghi bàn vào lưới đối phương.
mười hai tuổi, hải linh gặp thu hiền, đeo áo số 10.
hai cô gái nhỏ đã thực sự trở thành một cặp song sát. một chín, một mười. quả bóng cứ đến chân một trong hai đứa, là ban huấn luyện có thể hy vọng vào một bàn thắng cho đội nhà. mang trên lưng hai con số ấy, hải linh và thu hiền đi cùng nhau từ những giải đấu trong nước đến những giải đấu quốc tế. luôn luôn, luôn luôn có nhau.
════ ⋆ 7 ⋆ ════
khi hải linh được các thầy cô kéo dần xuống đá tiền vệ, và con số 9 đã không còn vừa vặn với vai trò của nó trên sân nữa, nó chuyển sang mặc áo số 7.
"ủa, giờ linh hâm mộ ronaldo hả?" tú anh tròn mắt hỏi.
"griezmann mà!" hải linh nhăn nhó.
"ơ, số áo này học theo anh cristiano ronaldo đúng không?" thu thương thắc mắc đầy thật lòng.
"griezmann. hoàng tử bé cũng số bảy mà sao mọi người cứ ronaldo hoài vậy?" hải linh trề môi nhìn thu thương bằng ánh mắt thất vọng.
"anh bảy nhà tao đỉnh hơn," ngọc hà vỗ vai hải linh cười hề hề.
"thì kệ mày," hải linh nổi cọc, tiện thể giơ chân đạp vào người ngọc hà một cái.
"anh thấy em cũng giống giống griezmann đấy," chỉ có việt anh là tỏ vẻ thấu hiểu. "vừa đẹp trai vừa đá hay."
"anh này!" hải linh đỏ mặt, không giấu nổi sự hãnh diện.
nhưng dù là học theo griezmann hay ronaldo, thì con số ấy cũng không mang lại cho hải linh nhiều may mắn. những lần nó ra sân với số 7 chỉ vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay. khi thì do chấn thương, khi lại do thành tích của đội nhà không tốt.
sau này, hải linh vẫn nghĩ về griezmann, trong những giây phút nó cảm thấy sự nghiệp của mình sao mà quá khắc nghiệt. nhưng nó không bao giờ mặc lại số 7 nữa. cũng như nó luôn tự nhủ, không được để mình trở thành cái bóng của bất cứ ai.
════ ⋆ 10 ⋆ ════
có nằm mơ hải linh cũng không ngờ được rằng, lần ra mắt đội tuyển quốc gia của mình lại là trong chiếc áo số 10.
số 10. tròn trịa và hoàn hảo. số áo của pele, của maradona, của zidane, của messi hay neymar hay mbappe, nói chung là của những ngôi sao sáng nhất. số áo ấy, rơi vào kẻ chân ướt chân ráo lên đội như nó, kể cũng buồn cười.
nhưng số áo ấy còn làm hải linh bồi hồi bởi một lẽ khác. bởi vì, đó là số áo của một người nó vẫn yêu thương quá nhiều.
sau trận chung kết, khi cầm lá cờ tổ quốc chạy băng băng qua sân vận động, nó tự hỏi rằng người ấy có đang dõi theo những bước chạy của nó hay không.
════ ⋆ 3 ⋆ ════
chương kiều tìm thấy hải linh, khi con bé đang đứng bần thần di tay lên con số 3 trước ngực mình. chỉ còn ba mươi phút nữa thôi, trận chung kết sea games 32 sẽ bắt đầu.
trận chung kết đầu tiên của con bé ở tuyển quốc gia.
"kiều, nói gì đó làm em tự tin đi."
"em làm được."
"chỉ vậy thôi hả?" hải linh nghiêng đầu.
"tất nhiên rồi," chương kiều nhẹ ôm hải linh từ sau lưng. "tất nhiên là em làm được. vì em là chính em. hãy thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình nhé."
đôi khi hải linh vẫn không hiểu, phép màu nào của cuộc đời đã đưa nó đi được đến tận đây.
nhưng trận chung kết vẫn đang ở trước mắt. và nó vẫn còn chín mươi phút, để khẳng định mình.
hải linh còn mặc áo số 5, 6 và 24 nữa, nhưng mình không nghĩ ra câu chuyện nào để khớp với những con số đó cả =)))))).
em yêu và đội tuyển nữ lên đường bình an nha, yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.