ngày dài

44 5 0
                                    

văn hậu từng nghe đồng đội mình đùa rằng, ở hà lan, một ngày có thể trải nghiệm được cả bốn mùa.

điều này đặc biệt đúng với tiết trời tháng ba. sự khó lường của thiên nhiên đã mang đến ô cửa sổ của cậu mỗi ngày một sắc màu mới. có những khi là màu xám nhờ nhờ của mưa bụi. có những khi lại là màu vàng tươi của ánh nắng và xanh thẳm của nền trời. có những khi là sắc trắng của tuyết, thổi đến cái lạnh tê tê trên mười đầu ngón tay. để rồi ngay ngày hôm sau, thu vào tầm mắt cậu lại là sắc hồng của những bông hoa mới hé nở.

"tiếc là mình lại chẳng được đi đâu," cậu thầm nhủ bụng, trước khi thở dài và cà nhắc rời khỏi ô cửa.

trớ trêu làm sao, cậu đã chờ đợi suốt cả một mùa đông dài. để rồi khi xuân đến, cậu lại chẳng có cơ hội được thưởng thức vẻ đẹp ở miền đất xa xôi này, nơi cậu đã chiến đấu không biết bao nhiêu tháng ngày để có thể vươn tới được.

.

hà nội mùa đông vẫn lạnh giá như trong ký ức của văn hậu suốt mười năm qua.

thật buồn cười. văn hậu sinh ra và lớn lên ở miền bắc, nhưng bản thân cậu lại chưa từng quen nổi với tiết trời miền bắc. đặc biệt, là vào những ngày đông. không cẩn thận là hắt xì, là cảm cúm, là da dẻ nứt nẻ, là mũi họng khô rát. năm nay, lại còn thêm chỗ đau ở chân nữa, mỗi lần gió mùa về là một lần nhức nhối không thôi. cậu đã nghe lời văn tới, đã tròng lên chiếc quần len mà nó tặng cậu, nhưng tình hình chẳng khá khẩm là mấy.

"đừng vội tập luyện, bây giờ cần nhất là nghỉ ngơi, nghe chưa hậu ơi?"

văn hậu thở dài, gật đầu trước lời căn dặn mà cậu đã nghe không nhớ là lần thứ mấy chục. một cầu thủ mà lại không được chạy, không được ra sân, không được chạm vào quả bóng, với cậu chẳng khác gì cực hình.

.

uae tháng năm nắng phủ vàng lên cảnh vật, nhưng trong lòng văn hậu lại cảm thấy lạnh ngắt.

cậu cúi xuống, nhìn chòng chọc vào cái đầu gối của mình, như thể tin rằng nếu mình nhìn nó đủ lâu, nó sẽ tự dưng biết nói và trả lời cho cậu xem nó đang gặp phải vấn đề gì. lại làm sao nữa? văn hậu thở dài trong lòng. cậu đã chờ, chờ mãi chờ mãi để được quay lại, để tiếp tục được đá bóng, nhưng dường như đôi chân của cậu đã chẳng còn chịu nghe lời.

"này, có ổn không?" đội trưởng quế ngọc hải tiến đến bên cạnh khoác vai cậu, hỏi nhỏ bằng chất giọng dịu dàng đáng kinh ngạc.

"em không biết," văn hậu thì thầm. "em không biết."

.

hàn quốc là nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm đẹp của văn hậu, một trong số đó là lần đầu tiên trong đời cậu được tham dự một giải đấu tầm cỡ thế giới.

nhưng đó đã là chuyện của một mùa hè trong kí ức. lần này, hàn quốc đón cậu bằng cái lạnh cắt da cắt thịt. và lí do cậu đến đây cũng chẳng vui vẻ gì: tái phẫu thuật để chữa trị dứt điểm chấn thương.

màu trắng bủa vây xung quanh cậu. sắc trắng của tuyết, của những bức tường trong bệnh viện, của những tấm băng ca, của đồng phục y bác sĩ...

văn hậu nhắm chặt mắt lại, và thở dài. màu xanh cỏ trong tâm trí cậu đã xa xôi đến mức không thể nào tưởng tượng ra nổi nữa rồi.


































why did you leave?

where did we fail you?

vnf | time capsuleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ