đó chỉ là một trận đấu ở sân bóng làng, đình bắc nhớ như vậy.
năm ấy nó mới khoảng tám, chín tuổi. là một thằng bé mê đá bóng, không hơn. trận đấu đó diễn ra giữa đội bóng nhi đồng của thôn nó với thôn bên. chẳng có khán giả, ngoại trừ vài đứa nhóc con ngồi ngoài giữ dép, vài người lớn ghé qua tò mò xem đám trẻ chơi với nhau trước khi tất bật chạy đi làm những công việc của riêng họ.
ấy vậy mà, trong ký ức của đình bắc, hiếm có thất bại nào lại tức tưởi như thất bại trên sân bóng làng ngày hôm đó. đội bạn to khỏe hơn, nhanh hơn, chơi cũng hay hơn. tụi nó dù cố gắng đến mức nào, cũng chẳng thể ngăn chặn nổi những cú sút như trái phá vào cầu gôn của mình. nghĩ lại, chuyện đó thực ra rất bình thường, nhưng nó in đậm trong lòng đình bắc đến vậy, có lẽ vì nó là một trong những trải nghiệm buồn đầu đời của thằng bé trong chặng đường đá bóng mà ở thời điểm đó, ngay chính bản thân đình bắc cũng chẳng tin nổi sẽ kéo dài mãi cho đến khi nó lớn lên.
hết trận, trong khi đội bạn ăn mừng chiến thắng, đội của bắc tiu nghỉu ra về. đình bắc đi sau cùng, cúi gằm mặt và đắm chìm trong suy nghĩ đến mức khi ngẩng đầu lên đã chẳng còn thấy ai. giữa đoạn đường vắng, bỗng dưng nó ao ước đến cháy bỏng, rằng sẽ có một vòng tay nào đó hiện ra và ôm lấy mình.
tất nhiên, vòng tay đó chẳng bao giờ đến.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ngoái thấy đôi mắt đỏ hoe của tuấn tài, cùng đôi bàn tay ôm đầu đầy thất vọng của anh, đình bắc không dưng nhớ về buổi chiều năm ấy, buổi chiều mà nó nhận ra rằng đôi khi sẽ chẳng có ai ở bên cạnh dẫu nỗi buồn trong lòng mình có lớn đến mức nào.
ban nãy, chính nó cũng cảm thấy như bản thân không đứng dậy nổi. nhưng nó không còn là đứa trẻ năm nào trên con đường làng vắng vẻ nữa. nó đã bao lần tự vực dậy mình, từ thất vọng, từ vấp ngã, từ những trắc trở trên đoạn đường sự nghiệp. nó đã không còn mong mỏi, khao khát một vòng tay, không cần sự an ủi đến từ ai ngoại trừ chính mình, để tiến về phía trước.
nhưng nó như thế, không có nghĩa là mọi người đều phải như thế.
nó tiến đến, vòng tay ôm chặt lấy tuấn tài, tựa đầu lên vai anh. và để cho anh có thể tựa vào mình.
em ở đây rồi. anh có em. chúng mình có nhau.
hầy, thằng bé này giữ mình lại với bóng đá, lâu hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.