dọn dẹp

157 11 2
                                    

mạnh dũng khệ nệ xách hai bao tải quần áo ra quăng trước cửa phòng, rồi quay lại nhìn hữu thắng đang đứng tần ngần bên trong. đồ đạc của hai đứa đã dọn xong hết, chỉ còn chờ chất lên xe thôi. chủ yếu là quần áo và sách vở. những thứ liên quan đến tập luyện thì các thầy ở trung tâm đã lo cho cả. suốt một tuần vừa rồi, cứ đi tập về là chúng nó lại lao đầu vào thu xếp, sửa soạn, đóng gói. quãng thời gian bận rộn ấy nay đã qua, trong lòng mạnh dũng tự dưng có chút hụt hẫng.

"bồi hồi phết nhỉ?" nó trở vào phòng, khoác vai hữu thắng, nhìn lên bức tường trống trơn nơi từng treo những tấm biển nội quy, những bức ảnh, những tờ giấy khen, những huy chương mà cả hai đứa cùng hết sức tự hào.

"tao sẽ nhớ nơi này," hữu thắng đưa tay miết dọc một vết nứt trên bệ cửa sổ. "ngôi nhà thứ hai của tao. của tất cả bọn mình." nó đưa mắt lướt qua chỗ giường tầng, bàn học kê san sát. "chỉ tiếc là bây giờ chẳng còn đông đủ như xưa."

mạnh dũng nhắm chặt đôi mắt, thử bắt tâm trí nhớ đến cái cách thằng hai long từng ngồi đong đưa chân trên tầng hai chiếc giường kê sát cửa sổ. hình ảnh ấy xuất hiện nhiều và quen thuộc đến độ mạnh dũng chẳng mất nhiều công sức cũng có thể khiến nó hiện ra trong đầu mình. cả tiếng nhạc hà anh tuấn phát ra từ cái loa rè rè của hai long nữa, giờ đây cũng như thể đang vang vang bên tai nó.

anh nhớ rằng trước khi giã biệt
mình đã nắm tay nhau đứng lặng
và khóe môi chẳng nói thành lời...

khi nó mở mắt, trước mặt nó vẫn chỉ là những chiếc giường trống trơn.

mạnh dũng thở dài, vỗ vai hữu thắng, "thôi đi đi. ở đây chẳng còn gì nữa đâu mày."

vnf | time capsuleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ