thanh xuân của đình bắc là những giọt nước mắt. khi nó nằm im trên cỏ, người đau như dần, mặt lạnh tanh mà lệ nóng cứ trào ra. khi nó mệt nhoài sau buổi tập và bỗng thấy sao mà nhớ nhà, nhớ anh nhớ chị nhớ mẹ nhớ đến cồn cào nhớ đến tức tưởi. khi thầy giáo ôm nó vào lòng sau trận đòn vì thái độ không đúng mực, và lần đầu nó biết lòng mình có thể yếu mềm như thế.
thanh xuân của đình bắc là những nụ cười. khoảnh khắc mồ hôi chảy vào mắt cay xè, dụi dụi vài cái rồi mở ra đã nhìn thấy bố, mẹ và chị gái trên khán đài, như hiện ra trong một giấc mơ. khoảnh khắc trở về nhà, được đám trẻ con chạy đến ôm chầm bằng những đôi tay nhỏ xíu. khoảnh khắc được các anh lớn bẹo má như một thói quen dành cho ngôi sao bé nhỏ của đội.
thanh xuân của đình bắc là nỗi buồn. là ngày cánh cửa đam mê khép lại trước mắt, vì người ta bảo nó còi quá, bóng đá hiện đại không có chỗ cho nó. là một tháng ròng nó loanh quanh trong nhà, mông lung không biết tương lai sẽ đi đâu, về đâu. là những lần nó nhìn quanh, thấy bạn bè đều đã bước sang một trang mới, mà nó vẫn cứ dậm chân tại chỗ, mãi chẳng tiến lên được.
thanh xuân của đình bắc là niềm vui. những niềm vui nhỏ, kiểu như một buổi sáng thức dậy thấy bên ngoài trời xanh mây trắng, trong người hứng khởi tràn trề, chỉ muốn chạy mãi trên cỏ đến khi hoàng hôn buông. những niềm vui bình dị, như một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ, một lời chúc bình an, một lời nói yêu thương dịu dàng. và cả những niềm vui lớn hơn, như khi cơ hội lại mở ra trước mắt, khi nó biết rằng tình yêu bóng đá của bản thân sẽ không bị phí hoài.
thanh xuân của đình bắc là nỗi thất vọng. trước một cơ hội bị bỏ lỡ, một đường chuyền hỏng, một đường tạt bóng không ưng ý. trước những nỗ lực không được đền đáp. trước giới hạn của bản thân, của cuộc đời. nếu có một ngàn cho mỗi lần thất vọng trong đời, chắc bắc bây giờ đã là tỉ phú. đôi khi nó cũng không hiểu vì sao sau chừng ấy thất vọng, bản thân vẫn có thể đứng lên.
thanh xuân của đình bắc, lại cũng là hi vọng. là tinh thần lạc quan, luôn nhìn vào mặt tích cực nhất. là niềm tin nó đặt vào chính mình, cũng là niềm tin nó mang đến cho mọi người xung quanh, sau bao lần vấp ngã. là lời tự nhắn nhủ, dù thế nào cũng phải cố gắng vượt qua. trong từng khoảnh khắc cuộc đời, trong từng hơi thở, đình bắc vẫn hướng về tương lai.
và cứ thế, đình bắc đi. đi mãi đi mãi, đi đến tận cùng của sức lực tuổi trẻ, để có thể thấm thía, hai chữ "thanh xuân" thật sự là gì.
thật ra mình không định viết gì cả. nhưng tình cờ đọc được bốn chữ "bước chạy thanh xuân" trên page "chuyện áo đấu" khi viết về nguyễn đình bắc, thấy cũng dễ thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.