lê văn nam cười toe toét, ôm chân khập khiễng chạy ra ngoài đường piste. cơ thể mệt nhoài sau trận đấu chẳng hề ảnh hưởng đến tâm trạng lâng lâng của nó, khi ghi bàn thắng gỡ hòa và mở ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của u19 hà nội trước u19 pvf. nó lao vào giữa vòng tay ăn mừng của ban huấn luyện và đồng đội, ôm bất cứ ai có thể ôm, nói ra và nhận về vô vàn những lời chúc mừng có cánh...
"bạn tôi ơi," từ đâu đó trong đám đông, đội trưởng văn tới xuất hiện, nhấc bổng văn nam lên, không cho nó có cơ hội phản ứng. văn tới dụi đầu vào ngực văn nam, lặp đi lặp lại, "yêu bạn quá! hôm nay bạn giỏi nhất!"
"gớm quá mày," văn nam vội đẩy văn tới ra. "tao còn chưa tính sổ vụ mày xoạc tao ban nãy đâu đấy."
"xin lỗi xin lỗi mà," văn tới gãi đầu. "lúc đấy vui quá tao không nghĩ nhiều."
văn nam vít đầu văn tới xuống, làm động tác giả vờ đấm vào bụng thằng này. văn tới vẫn cười hì hì như chẳng có chuyện gì xảy ra. thắng trận rồi thì mọi thứ đều xí xóa được hết. văn nam biết văn tới đã căng thẳng như thế nào trước trận đấu này. mang băng đội trưởng trên tay, thằng bạn nó luôn cảm thấy nghĩa vụ nặng nề gấp đôi so với những đứa khác.
"nhưng mà hỏi thật đấy, tại sao mày lại xoạc tao?"
"còn hỏi nữa? mày chạy nhanh bỏ xừ ra, mà lúc đấy tao lại muốn ôm mày chết đi được, chỉ còn cách xoạc để ôm cho dễ thôi."
"... thật?"
"điêu làm chó."
văn nam nhìn văn tới hồi lâu, bỗng cảm thấy lòng bâng khuâng quá trời quá đất. đội trưởng của nó dù thỉnh thoảng hơi cáu kỉnh, hơi cục súc một tẹo, nhưng lúc nào cũng là đứa tình cảm nhất mà nó từng biết.
"thì bây giờ được ôm thoải mái rồi nè, sao mày không ôm đi?"
văn tới bật cười, và lại vòng tay ôm nó thật chặt.
giây phút ấy, văn nam đã thầm nghĩ, giá mà hai đứa nó còn được ôm nhau như vậy thêm hẳn mười lăm năm...
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.