2011
"tới ơi!"
văn tới giật mình ngẩng đầu nhìn khi khi nghe tiếng việt anh vang lên từ phía cửa phòng sinh hoạt chung của đội. nhìn đứa bạn chân đi dép chân không, hai bên khuỷu tay trầy trụa, mặt lem nhem đất cát và mồ hôi, văn tới đặt cuốn truyện tranh đang đọc dở xuống bàn, đập tay lên chiếc ghế bên cạnh, "ra đây xem nào. lại làm sao nữa?"
việt anh khập khiễng tiến tới chỗ văn tới, động tác lóng ngóng trông khổ sở đến độ văn tới phải đứng lên đỡ bạn mình ngồi xuống ghế. việt anh im lặng một lúc lâu, để cho văn tới phủi bớt bụi bẩn trên mặt và tay chân mình, môi trề ra, run run như sắp òa khóc.
"thế đánh nhau với đứa nào mà ra nông nỗi này?"
"thằng văn nam bên lớp bên," việt anh vừa nói vừa đưa tay quệt nước mũi. "nó lấy sách của tao, lấy cả dép của tao. tao qua đòi lại thì bị nó đuổi ngã."
"thế trước đấy thì mày có giấu dép của nó không?"
hai tai việt anh đỏ lựng.
"sao, có đúng không?"
"thì có, nhưng tao trả nó rồi mà..." việt anh phụng phịu.
"bảo mãi rồi," văn tới thở dài. "nó vừa cao vừa to hơn mày, tính lại hay cọc, đừng có động vào nó."
việt anh quay mặt đi. "mày chẳng bao giờ bênh tao."
"bênh gì?" văn tới đứng dậy, dợm bước khỏi chỗ ngồi. "tao chưa đánh cho thêm là may. ở đó mà cà khịa với chả cà khịa."
"ê ê," việt anh vội níu áo bạn mình lại. "đi đâu đó? đừng có kể với đứa nào..."
"đi lấy bông băng cho mày chứ đi đâu," văn tới lườm việt anh sắc lẻm. "mày phải trưởng thành lên. chứ những lúc như này tao cứ như bố mày ấy."
"mày là ông bố tốt nhất trên đời," việt anh níu tay văn tới, nịnh nọt đầy lộ liễu.
"biến." văn tới giật tay mình khỏi tay việt anh. nhưng việt anh chỉ cười hì hì.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2021
"tới ơi!"
văn tới đặt chiếc điện thoại xuống băng ghế khi nhác thấy việt anh đang chạy về phía mình. thằng bạn của tới chưa chạy đến nơi, giọng nó đã oang oang tới trước.
"bruno đánh tao! bruno đánh tao!"
văn tới đưa mắt về phía bruno cantanhede, và chàng cầu thủ người brazil đang nháy mắt với cậu từ đằng xa, điệu bộ đầy hài hước. rồi tới lại đánh mắt về phía cái đứa đã ngồi xuống cạnh cậu và bây giờ đang ôm cứng lấy cậu như một đứa trẻ con đang vòi vĩnh bố mình. cái giọng của nó cũng phụng phịu y chang đứa nhóc ba tuổi vậy, "mày phải bênh tao. bruno quá đáng."
"thôi khỏi đi," văn tới rụt người mình lại, khiến việt anh mất thăng bằng trong thoáng chốc. nhưng đứa bạn cậu chỉ cười hì hì.
"mày giờ to hơn cả tây rồi, bruno nào bắt nạt được mày nữa?"
"nhưng mà anh ấy lúc nãy..."
"biến."
việt anh tiu nghỉu đứng dậy, nhìn văn tới bằng ánh mắt đầy hờn dỗi, rồi quay trở lại sân tập.
văn tới mỉm cười nhìn theo bạn. mặc dù để mà nói một cách thành thực, thì trong tim cậu vừa có một nỗi buồn thoáng qua. đôi khi trong những lúc vẩn vơ, văn tới ước rằng một ngày nào đó việt anh sẽ tìm đến cậu, cũng như cậu sẽ tìm đến việt anh, giống như ngày hai đứa mới mười một, mười hai tuổi.
nhưng hai người họ lớn cả rồi. và cũng chẳng cần nhau nữa.
this little interaction between them had me dying 😩
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.