một ngày

48 4 0
                                    

(cảm ơn cuộc trò chuyện đã khơi nên ý tưởng để mình viết ra những điều vụn vặt này.)

🍂❄🌸🌳

thanh nhã

rồi một ngày nào đó, tôi sẽ thôi nhớ lương duy cương.

tôi sẽ thôi nhớ nó thơ thẩn ở hành lang trong những buổi khai trường đầu thu. dưới mây trắng và trời xanh, dưới cờ hoa và bóng bay rực rỡ, chiếc áo sơ mi trắng đã ngả màu của nó lúc nào cũng cho tôi một cảm giác thân thương kì lạ.

tôi sẽ thôi nhớ nó trong những ngày đông vừa tới. mùa đông hà nội chẳng tha thứ cho ai; nó choàng một chiếc áo bông dày sụ và quấn một chiếc khăn len đã sờn kín mít qua mang tai, ấy vậy mà mũi lúc nào cũng ửng lên vì lạnh. chúng tôi áp má vào chiếc túi chườm tôi mang theo, chia nhau một bình trà nóng, và vẽ hình bông tuyết trên ô cửa sổ đầy hơi nước trong những lúc không muốn nghe giảng.

tôi sẽ thôi nhớ nó khi những cành đào dập dìu trên phố báo hiệu xuân về. đường về nhà của nó trắc trở hơn của tôi nhiều lắm. có năm nó trở về được, có năm đành lủi thủi ở thành phố một mình. tôi mang từ nhà lên cho nó hai chiếc bánh chưng và bảo nó ăn cho có hương vị tết. nó ăn dè, mỗi ngày chỉ nhón một phần tư chiếc, như thể sợ rằng thứ hương vị dung dị ấy sẽ vụt qua, cùng với ký ức của nó về người chị đã lâu rồi nó chưa được gặp lại.

tôi sẽ thôi nhớ nó khi tỉnh giấc giữa tiếng ve kêu, và nhìn ra ngoài thấy tự bao giờ hoa phượng vĩ đã nở. khi tôi vội vàng lục tủ tìm trang sổ lưu bút năm lớp mười, những dòng chữ và cánh hoa nó xếp thành hình con bướm vẫn còn vẹn nguyên. tôi đọc đi đọc lại những dòng ấy cho đến lúc giật mình ngẩng lên và thấy cảnh vật bỗng chốc nhòe mờ.

rồi một ngày nào đó, bốn mùa trôi qua sẽ thôi nhắc nhở tôi rằng tôi đã có một người bạn thân như vậy, suốt những năm tháng cuối cùng của tuổi thơ mình.

để rồi đành cách xa.










































ai nói chỉ chia tay là đau khổ, có lẽ chưa từng trải qua cảm giác thương nhớ một người bạn cũ đến nát vụn con tim.

vnf | time capsuleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ