ngủ đi

35 6 0
                                    

✍️ việt anh

"mày, đừng."

đang ngồi trong bóng tối trên sân thượng khách sạn, tôi hơi giật mình vì một giọng nói vang lên ngay phía sau lưng. nhưng chẳng cần quay lại, tôi cũng biết ai vừa nói câu ấy. chỉ có một giọng nói duy nhất tôi quen thuộc đến thế. một người duy nhất, đi cùng tôi lâu như thế. trong cả những thành công đã qua, lẫn những thất bại...

"đừng làm thế," văn tới nhắc lại. nó ngồi xuống trên chiếc ghế cạnh tôi - động tác có chút nặng nề do vướng hai cái nạng - và rồi chẳng cần đợi tôi phản ứng, đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại trong tay tôi, nhanh chóng bấm nút tắt nguồn.

"nè, tao có sao đâu..." tôi phản đối một cách yếu ớt. tự trong thâm tâm, tôi biết mình không nên làm điều mình vừa mới làm. nhưng tôi không thể ngăn bản thân lại. đọc những dòng bình luận ấy, đặc biệt là những lời chê trách ấy, giống như nghe được âm thanh vọng lại từ tiếng lòng của tôi.

rằng mày là kẻ thất bại mày là lứa thất bại mày chẳng làm được trò trống gì như các anh có mỗi vài ba trận đấu cũng đá không nên hồn mày là đứa thất bại là đứa kém cỏi là đứa chẳng ra gì...

"tất cả mọi người đều đang buồn, tao biết," văn tới thở dài và đưa tay xoa đầu tôi. "nhưng bây giờ không phải là lúc để nỗi thất vọng đánh gục mình. việt anh à," đến đây giọng nói của nó chỉ còn như một lời thầm thì, "mày ngủ sớm đi, nhé? tụi mình còn một chặng di chuyển dài ngày mai, đừng để bản thân quá mệt."

nói rồi, nó đứng dậy, chống nạng bước đi.

tôi nhìn theo bóng người đội trưởng của mình, rồi lại nhìn xuống chiếc điện thoại đã tắt nguồn trong lòng bàn tay. giấc ngủ đêm nay hẳn sẽ đến thật khó. nhưng đúng như lời nó nói, chúng tôi còn một hành trình trước mặt. và còn nhiều điều để chứng tỏ với mọi người.

-----

tôi tìm thấy thanh bình khi thằng bé ngồi một mình ngoài ban công khách sạn, mắt không thể rời khỏi màn hình điện thoại đang bật sáng.

và ngay lập tức tôi biết mình cần phải làm gì.

tôi tiến đến bên thằng bé, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc điện thoại, bấm nút tắt nguồn. nó ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ ngỡ ngàng trong đôi mắt không che giấu nổi nỗi buồn phiền.

"mày ngủ sớm đi, nhé?"

vnf | time capsuleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ