✍️ đậu văn toàn
ngày mới được kéo lên đá tiền vệ trung tâm, tôi chưa quen với vị trí mới nên rất hay bị ngợp không gian. việc này dẫn đến một tật xấu của tôi ngày đó: thường xuyên chuyền ẩu, chuyền bừa, chuyền chỉ để không bị các cầu thủ tiền vệ của đội bạn vây kín, chẳng cần để ý xem có đồng đội nào của mình ở xung quanh để nhận bóng hay không. các thầy nhắc tôi hoài, nhưng trong những trận đấu căng thẳng, trước sự dồn ép của đối thủ, tôi vẫn mắc lỗi đó, mãi không bỏ được.
thấy tôi cứ mắc đi mắc lại một lỗi cũ, một ngày nọ, thầy giáo gọi tôi ra và rủ tôi chơi thử một trò chơi.
"trò chơi ấy ạ?" tôi lúc ấy, những tưởng rằng mình sẽ phải chịu một hình phạt nào đó, ngơ ngác hỏi lại thầy.
"ừ, trò chơi. bây giờ em giữ quả bóng trong chân nhé, phải giữ thật chắc vào, đừng để thầy lấy được. thầy và em cùng đếm từ một đến ba nhé, nếu thầy lấy được bóng của em trong ba nhịp đó thì thầy thắng, còn ngược lại thì em thắng. được không?"
tôi không nhớ mình đã đáp lời thầy như thế nào. chỉ biết rằng, ngày hôm ấy, và cả những ngày sau nữa, tôi cùng thầy cứ có thời gian rảnh là lại cùng nhau chơi trò chơi ấy. một, hai, ba, thầy lấy được bóng của em rồi. một, hai, ba, vẫn hơi hấp tấp một xíu, toàn ạ. một, hai, ba, lần này có tiến bộ đấy nhỉ. một, hai, ba, em thấy đó, giữ bóng đâu có khó đâu em?
thế rồi, thay vào chỗ của thầy là những người đồng đội. ban đầu chỉ hai đứa chơi với nhau thôi. rồi tiếp đó là ba đứa, bốn đứa, năm đứa. phải giữ bóng giữa vòng vây của ba, bốn người khác, có những khoảnh khắc cảm giác choáng ngợp lại tràn ngập mọi giác quan của tôi. nhưng càng choáng ngợp, tôi lại càng bắt mình phải bình tĩnh, và nhẩm đếm. một, hai, ba. một, hai, ba. chỉ cần qua được nhịp thứ ba, mọi thứ lại trở nên nhẹ nhàng, như thể tôi đã đạt được một thành tựu nho nhỏ nào đó, và nó giúp tôi vững tin hơn vào đôi chân của mình. một, hai, ba. không còn là những trò chơi trong thời gian rảnh rỗi nữa, mà là trong những trận đấu thực thụ. từ những giải trẻ, từng bước tiến lên. một, hai, ba. một, hai, ba. không chỉ để chính bản thân mình bình tâm lại, mà còn để cho đồng đội kịp chạy về nhận bóng, đồng thời chờ cho đối thủ bộc lộ sơ hở. một, hai, ba. giống như một câu thần chú kì diệu đã đồng hành với tôi qua cả những thất bại đắng cay lẫn những chiến thắng ngọt ngào.
một, hai, ba. quang hải kia rồi, phải bấm bóng sao cho đến đúng cái chân trái khéo léo của nó.
một, hai, ba. thành chung đang xin bóng kìa, tìm cách chuyền vượt tuyến cho nó thôi.
một, hai, ba. đình trọng đã kéo tiền đạo đội bạn ra xa rồi, đưa bóng về cho bá hiếu là an toàn nhất.
thời gian vụt trôi trong thoáng chốc. những trận đấu, những giải đấu, những mùa bóng đến rồi lại đi. những gương mặt cũ xa dần, và những gương mặt mới xuất hiện. người thầy năm nào không còn ở bên tôi nữa. những người đồng đội cũ năm nào từng tập bóng cùng tôi, nay có người đã giải nghệ, người phiêu bạt tứ phương...
chỉ có một điều duy nhất không thay đổi.
cảm giác an tâm vô cùng mà trò chơi năm nào đem lại cho tôi, trong những trận đấu dù là căng thẳng nhất.
thầy và em cùng đếm từ một đến ba nhé.
một, hai, ba...
một trò chơi do mình tưởng tượng ra thôi, nếu có điểm nào phi lí thì mình xin lỗi.
chúc mừng sinh nhật muộn một ngày nhé, đội trưởng lứa 1997 của hnfc 🎂.
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.