tuấn anh nhận được cuộc gọi của việt anh khi buổi tập cùng đội hà nội - chuẩn bị cho trận đấu ở vòng 1/8 cúp quốc gia - vừa kết thúc.
"việt anh hả?"
"tao đây. tối ra ngoài đi ăn với bọn tao được không?"
tuấn anh đưa mắt nhìn một vòng xung quanh. thầy nghiêm còn bận trao đổi riêng với anh đức huy và anh văn dũng, anh duy mạnh bá cổ thằng ngọc hà trở về kí túc đội, moses đang chăm chú nghe anh văn đại giải thích điều gì đó. ánh nắng trên sân tập đã dịu đi từ lâu.
"chắc không được rồi. tối nay tao bận việc nhà."
"ừ, mày bận thì thôi vậy. để lúc khác."
trong quãng thinh lặng sau câu nói của việt anh, tuấn anh tưởng như mình nghe được những tiếng cười nói từ bên kia đầu dây. có phải giọng cười của xuân tú đó không? tiếng thằng văn minh hò hét như mọi bữa? dăm ba bài nhạc đức nam cứ nghe đi nghe lại? hay là...
"chiều nay bọn mày tập ở hàng đẫy nhỉ?"
"ừ," việt anh đáp, và tuấn anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cái nhún vai của đứa bạn thân. "để làm quen sân."
"hài hước quá."
"tao biết."
"vậy... hẹn nhau hôm ba mươi đi?"
"tới lúc đó biết còn tâm trạng đâu mà ăn uống?"
"mày cứ nói thế..."
"không đúng à?"
tuấn anh thở dài. dạo gần đây những cuộc nói chuyện giữa nó và việt anh thường rơi vào ngõ cụt như thế. mà hai đứa mới xa nhau có nửa năm thôi đấy.
"gặp mày trên sân vậy."
"tao cũng nghĩ thế."
hoàng hôn buông xuống sân tập, phủ bóng lên cả cõi lòng của tuấn anh. nó tắt máy, cố gắng không để nỗi buồn bám riết lấy mình. trong buổi tập vừa rồi thầy nghiêm không hề đả động gì đến việc ngày mai những đứa như nó, văn nam hay ngọc hà có được đăng kí hay không.
giá mà việt anh hiểu...
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.