✍️ hai long
việt anh vẫn thường nói với tôi về những cơ hội.
ngày đầu tiên tôi được điền tên vào danh sách đăng kí thi đấu của hà nội, anh bá lấy cổ tôi và nói bằng giọng nửa đùa nửa thật, "cơ hội của mày đó, liệu hồn mà đá cho tốt." trước trận đấu với những đối thủ tương đối dễ chơi ở u23, anh huých vai tôi thì thầm, "cơ hội trời cho, phải gắng sức thể hiện." mỗi lần đứng trước một quả đá phạt, tôi đều đưa mắt nhìn việt anh và, dù anh chẳng nói gì với tôi cả, tôi như thể vẫn nghe vẳng vẳng bên tai giọng anh nói, cơ hội, cơ hội...
những cơ hội ấy, thỉnh thoảng tôi nắm bắt được. nhưng rất nhiều lần, tôi bỏ lỡ chúng. chẳng thể tung ra một cú sút xa trúng đích trong mười phút được ra sân. chẳng thể đưa bóng vào lưới dù đã vượt qua hết hàng hậu vệ đội bạn. chẳng thể gạt bỏ mọi băn khoăn mà thể hiện hết kĩ năng của mình, như tôi từng làm được ngày còn ở đội cũ...
lạ lùng là, sau những lần tôi bỏ lỡ đáng tiếc như vậy, việt anh lại không bao giờ trách cứ tôi. ngược lại, anh còn là người thường xuyên chạy đến an ủi tôi đầu tiên. những lúc ấy thường anh không nói gì cả. chỉ vỗ vai. hoặc ôm. hoặc xoa đầu. như thể tôi đã làm rất tốt vậy.
có một lần tôi hỏi anh, "này, bình thường anh lôi từ 'cơ hội' ra dọa em nhiều lắm mà. sao khi em bỏ lỡ lại không mắng em thế?"
anh chẳng buồn suy nghĩ, nhún vai đáp, "bỏ lỡ thì cũng bỏ lỡ rồi, có phải không? vậy thì tiếc nuối, dằn vặt hay mắng mỏ để làm gì? anh chỉ nghĩ đơn giản thế này: cái gì đã là quá khứ rồi thì hãy gác sang một bên. ngày mai là một ngày mới. và cơ hội của mày vẫn còn vẹn nguyên mà."
lúc ấy tôi chợt nhận ra: thi đấu ở vị trí trung vệ, có lẽ việt anh thấm thía điều anh vừa nói hơn bất cứ ai...
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.