năm hai mươi tuổi, mỗi lần nhìn lên khán đài sân cẩm phả, hai long vẫn thường nghĩ đến màu trời.
nó nhận ra sự tương đồng đó vào cái lần ghi bàn thắng đầu tiên cho than quảng ninh. trận đấu thứ năm nó được điền tên vào đội hình chính thức thay cho anh hải huy đang chấn thương, và nó đã bình tĩnh dẫn bóng qua bốn cầu thủ của quảng nam trước khi sút tung lưới đội bạn. khoảnh khắc chạy về phía khán đài nơi có những lá cờ xanh đang tung bay, bỗng dưng nó cảm thấy như đang lao vào giữa một vùng trời trong vắt và bồng bềnh mây trắng. và, hoàn toàn vô thức, nó dang hai cánh tay ra, tưởng tượng mình như một chú chim tung cánh giữa không trung cao rộng.
nhưng những lá cờ ấy vẫn ở đó chờ đợi hai long, ngay cả khi đôi cánh của nó chẳng thể đưa nó bay lên, khi đôi chân nó nặng trĩu vì đất bùn, vì mỏi mệt hay vì thất bại. những ngày như thế, nó thích đi bộ thật chậm trên đường piste, chạm tay mình lên những lớp vải, những logo, những dòng chữ và khẩu hiệu in trên đó, lắng nghe lời động viên từ những con người - chẳng phải máu mủ ruột rà gì - vẫn luôn sẵn sàng động viên nó, yêu thương nó. trước khi vào trong đường hầm, nó luôn dành thời gian nhìn ngắm cái khán đài xanh biếc ấy lần cuối, nhắm mắt và hít thở một hơi thật sâu, thấy lòng mình dịu lại, thấy mọi lo lắng bỗng tan thành gió mây, thấy bầu trời lại mở ra trước mắt.
năm hai mươi hai tuổi, mỗi lần đứng trên đất hà nội và nhìn lên bầu trời xanh mây trắng, hai long lại nghĩ về khán đài sân cẩm phả của những năm tháng dĩ vãng. khi tương lai còn ở phía trước, khi nó cảm thấy rằng với điểm tựa quê hương nó có thể nâng cả thế giới bằng đôi tay mình.
mặc dù trên khán đài sân cẩm phả những ngày này, đã chẳng còn màu xanh nào còn tung bay.
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fiksi Penggemarnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.