✍ mạnh dũng
việt anh sẽ là đội trưởng u23 việt nam, ở giải trẻ cuối cùng mà chúng tôi được tham dự trong đời mình.
tôi không biết vì sao tấm băng đội trưởng không thuộc về anh sớm hơn. với tôi, việc anh xứng đáng đeo nó là điều không bao giờ phải bàn cãi. ấy thế mà suốt hai năm qua, anh chưa một lần có vinh dự ấy. mà là anh tới, anh toản. hay việt cường. hai long. thậm chí là tôi, tận hai lần.
tôi, một đứa ở câu lạc bộ chỉ toàn dự bị, lên đội tuyển cũng phải chấp nhận chơi trái sở trường để đổi lấy nửa hiệp ra sân. việt anh thì hoàn toàn ngược lại, đi đến đâu cũng được đá chính rất nhiều. kinh nghiệm thi đấu cũng như vai trò của anh, rõ ràng hơn hẳn tất cả mọi người ở đội.
ấy thế mà lần cuối việt anh làm đội trưởng của chúng tôi đã là bốn năm về trước. ở một giải đấu mà hầu hết những người tham gia đều không muốn nhắc lại, trừ khi có nhu cầu tự giễu cợt chính mình. tôi vẫn nhớ hình ảnh anh trong những ngày tháng ấy, người đội trưởng chẳng có gì ngoài nhiệt huyết và trách nhiệm, bất lực khi thanh minh với trọng tài, bất lực trước những lỗi lầm của cả đối phương lẫn đồng đội, bất lực vì không thể bảo vệ tất cả, đòi lại công bằng cho tất cả...
bốn năm qua, chúng tôi đã đi những cung đường thật dài của riêng mình. những người đồng đội từng sát cánh bên chúng tôi trong nỗi buồn của ngày ấy, đều đã chọn những hướng đi riêng, tích lũy những thành tựu riêng. để rồi giờ đây, tôi và anh là những người duy nhất vẫn còn đi cùng nhau. xuân tú không có ở đây. hữu thắng không có ở đây. văn nam, bá sang, văn tới, văn xuân, bảo toàn - tất cả đều không có ở đây nữa rồi.
tôi nhìn việt anh đứng phát biểu trước toàn đội, thấy quyết tâm bùng lên trong đôi mắt anh. việt anh là người mà, một khi cơ hội đến, sẽ nắm lấy, sẽ giữ lấy bằng tất cả sức lực của mình, không bao giờ buông tay.
phải không, đội trưởng của em?
lần này, chúng ta sẽ không còn thất bại, không còn nước mắt nữa nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.