✍️ văn xuân
vụn vặt của hiện tại.
1. hôm nọ tôi vừa mò được một đống ảnh từ ngày xưa của tôi và thằng tú. ảnh chụp năm 2014, trong một lần đội đi thi đấu giải trẻ ở đà lạt. chúng tôi đi dạo trên đồi, trong những con ngõ, dưới khu chợ đêm và quanh sân vận động. những bức ảnh mờ tịt, có lẽ phần vì màn sương núi không bao giờ tan, phần vì chiếc camera mờ căm từ con điện thoại cũ mèm của thằng trọng long ngày đó.
tôi kêu thằng tú lại xem ảnh. nó chăm chú nhìn một hồi, rồi nhún vai buông một câu gọn lỏn, "nhìn khác ha," trước khi quay trở lại với công việc sắp xếp đồ đạc vào tủ. hồi trưa nó vừa bay từ đà nẵng ra, chính thức kết thúc một hành trình "du học". chắc nó đang mệt, nên cũng không muốn nghĩ nhiều.
mới đó mà bên nhau đã mười năm rồi.
tôi lướt một hồi những bức ảnh, rồi lại ngẩng lên nhìn thằng tú đang lúi húi với đống đồ cá nhân, không thể không so sánh. vẫn gương mặt đó, vẫn dáng người đó, mà khác nhau biết chừng nào. sự khác biệt chỉ có thể cảm nhận trong ánh mắt của nó, trong cách nó nói chuyện, cách nó bộc bạch những suy tư.
thậm chí, thằng tú đang đứng trước mặt tôi cũng không phải thằng tú của ba năm trước, hồi tỉ tê mãi với tôi rằng xuân ơi giờ tao biết phải làm gì đây. không phải thằng tú của hai năm trước, tuần nào cũng mang vào viện cho tôi những món quà nho nhỏ. không phải thằng tú của một năm trước, bực tức và mệt mỏi và ghen tị và mở miệng ra là đi, đi, đi. cũng không phải thằng tú cách đây vài tháng, qua những cuộc điện thoại, niềm vui chiến thắng không che nổi nỗi mông lung về tương lai. tú đổi thay từng ngày, và tôi có thể nhận rõ điều đó.
tú đã trải qua nhiều điều, và tôi biết rõ điều đó. cũng như tất cả chúng tôi đều vậy.
chúng tôi không còn mười lăm, cũng chẳng phải hai mươi nữa.
thánh thần nào, duyên phận nào vẫn gắn chúng tôi ở bên nhau? và lần này, chúng tôi sẽ có bao lâu?
2. việt anh im hơi lặng tiếng hẳn, từ ngày chuyển qua công an hà nội.
chung đội với nó sáu năm, tôi nghĩ rằng mình hiểu nó khá rõ. nó là đứa khó giấu điều gì trong lòng. vui sướng, lo âu, mệt mỏi, buồn phiền, nó luôn thể hiện ra qua từng cử chỉ, lời nói. trước mỗi trận đấu, tôi luôn đọc biểu cảm của nó, để khi thì nói với nó vài lời động viên, khi thì im lặng ở bên cho đến khi bất cứ tâm sự nào cũng không làm nó quá nặng lòng mà ảnh hưởng đến sự thể hiện trên sân nữa.
tôi đoán, ý nghĩa của hai từ "đồng đội" là vậy.
mỗi tội, bây giờ tôi và nó có còn là đồng đội nữa đâu.
đôi khi tôi tò mò muốn hỏi nó dăm ba điều, nhưng lại thôi. tôi không thân với nó như ngọc hà, không thể hứng lên thì gọi cho nó. tôi cũng không thể cứ dăm bữa nửa tháng một lần lại nhắn tin cho nó hỏi ê dạo này mày thế nào. mà, kể cả có nhắn tin, những điều tôi muốn hỏi cũng nghe khô khốc không thể tả nổi, khác xa hoàn toàn những ngày còn ở cùng đội tôi ngồi bên nó tỉ tê. ví dụ, qua tin nhắn, tôi không thể hỏi nó là này, đội mới của mày có vui không, có khiến cho mày cảm thấy vừa ý không, mọi người có gần gũi với mày không, có chơi một đám với nhau như bọn mình ngày trước không. những câu hỏi đó, nếu không có ánh mắt hay giọng điệu chân thành, sẽ biến thành những lời móc mỉa. tôi không muốn việt anh hiểu lầm tôi - nếu chúng tôi hiểu lầm, chẳng rõ đến bao giờ mới có thể giải quyết.
có những người như vậy. không đủ duyên phận để đi bên nhau. chỉ để lại trong lòng nhau một khoảng trống chẳng thể lấp đầy. ở tuổi hai lăm tôi đã dần hiểu ra và chấp nhận điều đó, nhưng đôi khi lòng tôi vẫn buồn quá đỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanficnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.