"thôi mà, em thua, em thua ơ kìa em thua rồi màaaaaaa!"
xuân tú chỉ kịp rối rít xua tay và nói được có chừng ấy, trước khi bị quả tạ bảy mươi cân mang tên đình trọng lao như bay đến đẩy ngã nó xuống sân cỏ. xuân tú cười không ngừng được, vừa cười vừa luống cuống đưa tay chống đỡ những đòn "nhất dương chỉ" tới tấp của người anh cùng đội. nhưng đình trọng nào phải tay mơ. đâu dễ để anh bỏ qua món quà đầy "ngọt ngào" dành cho kẻ chiến thắng trong trò chơi đá ma lần này - được quyền cù lét đối phương tùy thích!
"tưởng đá ma với anh mày mà dễ á? ai bảo thích múa này, múa này..." mỗi tiếng "múa" là một lần ngón trỏ của đình trọng cù lên cổ, lên eo xuân tú, và thằng bé đã cười đến gần tắc thở mà ông anh vẫn nhất định không buông tha. "chịu đê, ai bảo thua!" rồi khi xuân tú còn đang cố gắng ngồi dậy, đình trọng xoay người, nhấc cả một bên chân thằng bé lên, ra sức bẻ cong bàn chân, và xuân tú lại được một phen cười ngặt nghẽo.
"anh trọng quá đáng nhất trên đời!" thằng bé hổn hển nói, khi hai anh em đã thấm mệt và nằm dài cạnh nhau trên cỏ.
"thôi đi," đình trọng lấy khuỷu tay huých khẽ đứa em, "đừng có dối lòng."
"dối lòng cái gì cơ?" xuân tú nhướn mày quay sang.
"mày lại chả thích anh quá?"
"thích đâu, em ghét anh nhất trên đời!"
"lại dối lòng."
"dối lòng đâuuuuuu!"
"dối hay không mày tự biết."
"ơ cái anh này buồn cười nhỉ..."
cãi qua cãi lại một hồi như vậy, hai anh em dần rơi vào im lặng lúc nào không hay. xuân tú bâng khuâng nheo mắt, nhìn những ánh đèn trên sân vận động mỹ đình nhòe đi, chập vào nhau thành những dải trắng chói lòa. đâu đó trên sân, những tiếng hò hét của các thầy, tiếng cười đùa của đồng đội vẫn vang vọng. xuân tú nhắm mắt, tự hỏi ngày mai, cũng chính tại nơi này, trong trận đấu đầu tiên của vòng loại u23 châu á, bầu không khí sẽ cuồng nhiệt đến cỡ nào.
xuân tú không dám nghĩ quá xa. nhưng không phải nó không cho phép mình bay bổng.
sẽ thế nào khi được chơi bóng dưới những khán đài như thế nhỉ?
liệu đội mình có sẽ chiến thắng giòn giã không?
liệu mình có chút cơ hội nào ra sân không?
còn anh trọng...
"chân anh sao rồi hả, anh trọng?" xuân tú buột miệng, nói lên suy nghĩ trong lòng bằng một câu hỏi, gần như thầm thì.
nhưng đình trọng vẫn nghe thấy.
"chân anh mày ngon rồi. mai chiến tốt."
"chắc không?"
"chắc chứ, thằng này hỏi buồn cười thật ơ kìa?"
và xuân tú thầm mong, chiến dịch lần này sẽ suôn sẻ với cả đội. chỉ cần tập trung vào từng trận đấu trước mắt thôi...
nhớ u23 2019 quá trời...
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanficnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.