✍️ quang tuấn
ngày còn nhỏ, tùng lâm bị say xe.
tôi biết điều đó vì tôi luôn là người ngồi cạnh thằng bé trên những chuyến đi dài. khi lên đường thi đấu ở các tỉnh xa, khi bắt xe buýt từ trung tâm về nhà, cả những lúc đi chơi loanh quanh với đội nữa. thường thì thằng bé đủ cẩn thận để nhớ uống thuốc chống say, nhưng tôi vẫn gói ghém theo đôi ba chiếc túi nilon trong ba lô phòng những lúc nó quá khó chịu. các thầy thấy vậy cứ trêu tôi mãi, gọi tôi là ông cụ non, ông bố trẻ. đến cả tùng lâm thỉnh thoảng cũng hùa theo, gọi tôi ngọt xớt bố ơi.
năm thằng bé mười bốn tuổi, vào một ngày đẹp trời, bỗng dưng chứng say xe của nó bay biến đi đâu mất. tôi ngỡ ngàng nhận ra sự thay đổi ấy trong một chuyến đi cùng đội u17, khi thấy thằng bé thản nhiên leo xuống mãi cuối xe ngồi, gương mặt tỉnh bơ như thể đó là chuyện bình thường lắm. chẳng hiểu sao thái độ của nó khiến tôi nửa vui mừng nửa hụt hẫng. có lẽ bởi điều đó chứng tỏ rằng tôi đã xa nó một thời gian rồi, hai anh em chẳng còn lúc nào cũng tíu tít bên nhau như ngày xưa nữa, và nó cũng chẳng còn cần tôi như ngày xưa nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.