✍ hai long
trận đấu đầu tiên tôi được thi đấu ở đội bóng mới, trước khi tung tôi vào sân, ban huấn luyện đã dặn đi dặn lại tôi rằng, hãy cố gắng tận dụng khả năng sút xa hết sức có thể.
y lời, suốt ba mươi phút trên sân tôi chỉ chăm chăm tìm bóng để tung ra những cú sút xa. nhưng chẳng lúc nào tôi có đủ không gian lẫn thời gian để ngắm sút cho chuẩn xác cả. trận đấu ấy hai đội hòa không bàn thắng. ban huấn luyện không trách cứ gì tôi, nhưng những trận đấu sau đó, tôi chỉ được ngồi trên ghế dự bị suốt chín mươi phút đồng hồ.
bức bối vì không được ra sân, tôi cố gắng chú tâm thật nhiều trong mỗi buổi tập. quan sát một thời gian, tôi chợt hiểu ra rằng những mệnh lệnh, những yêu cầu của ban huấn luyện chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. các anh lớn khác trong đội, ngoài việc phải tuân thủ chiến thuật đề ra trước mỗi trận đấu cụ thể, còn phải thấm nhuần triết lí chơi bóng nữa. đó là điều mà trước đây khi quá bận tâm tới những tình huống nhỏ lẻ, tôi không để ý đến.
vậy là tôi thả lỏng người, để cho bản thân mình hòa nhập cùng với đội. lắng nghe nhiều hơn, giao tiếp nhiều hơn, kết nối với mọi người nhiều hơn. điều lạ là, càng làm vậy, tôi lại càng cảm thấy quen thuộc. cái cảm giác quen thuộc ấy không chỉ đơn thuần bắt nguồn từ việc tôi ở đội một thời gian dài - nó giống như thể con người khi xưa của tôi đang trở lại, như thể tất cả những kĩ năng và tư duy và cảm giác tôi từng được dạy đều phù hợp với nơi này vậy.
như thể, di sản của ai đó vẫn còn lại ở đây…
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.