văn xuân bưng đĩa thịt gà từ dưới bếp lên phòng khách, đặt xuống bàn rồi đưa mắt nhìn quanh. tự nhiên nó thấy trong phòng có gì đó thiếu thiếu. đậu văn toàn, chủ nhà và cũng là chủ xị của bữa liên hoan ngày hôm nay, vẫn đang lúi húi chặt gà dưới bếp. đám duy mạnh văn kiên đang loay hoay với đầu đĩa và dàn loa. việt anh, văn tới kê bàn, đức huy ngồi một góc bấm điện thoại...
xuân tú?
"anh chung ơi," văn xuân khều thành chung đang hí hửng trộn nộm bò khô, "thằng tú đâu rồi nhỉ?"
"à," thành chung ngẩng lên, tỉnh bơ, "lúc nãy bọn anh sai nó ra ngoài đầu ngõ mua ít bia. yên chí nó sắp về rồi, đậu toàn bảo có một quán bia ngay ngoài đầu ngõ, kiểu gì nó cũng thấy thôi."
"cái..." văn xuân cảm thấy đầu mình quay mòng mòng như thể nó vừa bị vấp cỏ và ngã lăn lông lốc. "bọn anh giao cho thằng tú đi ra ngoài đầu ngõ mua bia á?"
"... ừ?" thành chung có vẻ hoang mang trước thái độ của văn xuân.
"và nó đi một mình trong cái ngõ lắt léo như này?" văn xuân mếu xệch miệng.
"nó còn bỏ điện thoại ở nhà đây xuân này," ngọc hà đang bò dưới đất lau sàn cầm chiếc điện thoại ốp tím của xuân tú đưa lên vẫy vẫy.
"thấy mẹ rồi," từ ngoài hiên, tuấn anh đang lau bát nói vọng vào.
thấy mẹ thật rồi, văn xuân kêu trời trong bụng. lần này thì không hiểu phải tìm nó bằng cách nào đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.