tuấn anh vác ghế ra ngồi cạnh huy hoàng và văn đạt, mỉm cười nhìn mấy người đồng đội đang trò chuyện rôm rả ngoài hành lang. đã gần khuya, nhưng bầu không khí vui vẻ sau chức vô địch ở kí túc đội công an nhân dân vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. cũng phải thôi. một mùa giải cạnh tranh đầy căng thẳng, đã tưởng như có những lúc chiếc cúp cùng tấm vé lên hạng vuột xa khỏi vòng tay... họ xứng đáng với tất cả những niềm vui này.
"vô địch rồi nhỉ?" văn đạt choàng tay qua vai tuấn anh.
"ừ, vô địch rồi," tuấn anh khẽ nhếch mép cười.
"như mơ." huy hoàng hưởng ứng.
anh sỹ huy từ xa tiến đến, đưa hai tay xoa đầu cả ba đứa. tuấn anh đạp khẽ vào chân anh. chức vô địch này, huy bi là một trong những người góp công đáng kể nhất.
mình cũng góp công đấy chứ, cậu thầm nghĩ, rồi tự cười với chính mình.
đoạt chức vô địch cùng với công an nhân dân lần này, đối với tuấn anh có gì đó khác xa so với cái hồi nâng cúp ở hà nội. cảm giác... xứng đáng hơn. bởi lần này cậu là người trực tiếp ra sân thi đấu, trực tiếp đóng góp những đường chuyền, những kiến tạo. chứ không phải ngồi trên ghế dự bị như trước kia.
điện thoại của tuấn anh rung lên, tin nhắn từ người thân, bạn bè gửi đến tới tấp. cậu mỉm cười, lướt qua một hàng dài lời chúc mừng. ngoài những câu phổ thông kiểu như là chúc mừng anh/bạn/mày, đẳng cấp quá, tuyệt vời, những người đồng đội ở hà nội đều không quên "rủ rê" cậu, về đội đi nào.
về đội đi nào.
về...
tuấn anh giật mình ngẩng đầu, nhìn sang hai bên. huy hoàng, văn đạt vẫn đang mải mê hóng hớt những câu chuyện bên kia căn phòng. cậu ngả người về sau, thu vào tầm mắt tất cả không khí náo nhiệt ấy. bởi cậu không chắc cậu có sẽ còn được tận hưởng nó lần thứ hai nữa không.
về hay không?
về hay không?
trở về, tương lai sẽ ra sao nữa...?
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.