văn công mở cửa bước vào phòng thay đồ khi tùng lâm đang đứng chỉnh lại trang phục trước buổi chụp ảnh chân dung chuẩn bị cho mùa giải mới. thấy bạn mình hết nghiêng đầu bên nọ lại nghiêng bên kia, hết vuốt tóc đến vuốt vai áo, vạt áo, văn công lắc đầu cười:
"vậy là đẹp trai rồi. đẹp trai quá, tí nữa ra lại lóa hết ống kính."
tùng lâm hơi giật mình, có lẽ đến bây giờ cậu ta mới để ý thấy văn công. cậu ta gãi đầu, lỏn lẻn, "cảm ơn mày."
"bày đặt cảm ơn," văn công làu bàu trong miệng. đoạn, cậu tiến đến phía tùng lâm, giúp bạn mình chỉnh lại phần cổ áo hơi bị gập lại phía sau gáy, lỗi nhỏ duy nhất trên bộ trang phục mà tùng lâm không thể thấy được.
khi ngẩng đầu nhìn tùng lâm trong gương, ánh mắt của văn công chạm phải ánh mắt tùng lâm cũng đang chăm chú quan sát cậu. hai người cứ đứng lặng như vậy một hồi lâu.
cuối cùng, văn công là người phá tan im lặng, "số mới đẹp đấy."
"ừ, tao cũng thấy nó đẹp," tùng lâm gật đầu. nó dùng những ngón tay đeo găng của mình vuốt lên những đường nét được cách điệu của con số 29, nhẹ nhàng như thể sợ làm con số ấy đau. ý nghĩa của nó đã quá rõ ràng, tùng lâm không cần phải giải thích cho văn công hiểu. từ lâu rồi, văn công đã quá quen với tâm trạng của những đứa bạn còn đau đáu nhớ về đội bóng ngày trẻ. đội bóng quê hương. đội bóng đất bắc.
"mày biết không lâm, tao cũng từng đeo số 29 đó," văn công quay mặt đi nói. nghĩ lại, cậu thấy cử chỉ đó của bản thân khó hiểu đến buồn cười.
"mày á?" tùng lâm nhíu mày, nhưng rồi gần như ngay lập tức cơ mặt cậu ta dãn ra khi tìm được kí ức thích hợp. "à, lần đầu mày được đi đá với mấy anh lớn."
"mày nhớ chuẩn đấy," văn công gật đầu. "chính xác là năm 2016. giải u19 quốc gia. cũng là lần đầu chú đức xuống dẫn bọn mình."
"nhưng sao hồi đấy mày lại chọn số 29, hả công?"
trong vô thức, văn công đưa tay chạm lên số 37 trên ngực mình. ừ nhỉ, tại sao hồi đấy lại chọn số 29? là khát khao hòa nhập chăng? là ước vọng cống hiến? hay chỉ là mong mỏi được giữ lại ở cái đất hà nội, bằng bất cứ giá nào, vì đi đâu xa cũng bấp bênh hết?
mải chìm trong dòng suy nghĩ, văn công không nhận ra tùng lâm đã để lại mình một mình từ lúc nào. đến lúc cậu trở về với thực tại, cậu đã thấy chỉ còn mỗi cậu trong phòng thay đồ, tay nắm chặt vạt áo, số 37 màu trắng nổi bần bật trên màu áo đỏ tươi.
trần văn công, số 37, câu lạc bộ hồng lĩnh hà tĩnh. văn công nhẩm thành tiếng những lời đó, trang trọng như một lời giới thiệu, rồi mở cửa bước ra.
quá khứ cũng chỉ là một giấc mơ xa.
dương tùng lâm năm nay đổi từ số áo 24 quen thuộc sang số 29.
trần văn công cũng từng mặc số 29, nhưng đã từ rất lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.