Chap 24

282 22 0
                                    


CMN, hai người này thông đồng từ khi nào?

Ngu Thư Hân nhanh chóng gửi tin nhắn cho Vương Hạc Đệ trước khi máy bay cất cánh, cô không biết có phải cốt truyện đã thay đổi hay không: "Vương tổng! Sắp tới em không ở đó thì bữa sáng của anh làm sao bây giờ? Buổi sáng uống cà phê không tốt cho dạ dày đâu."

Khi Vương Hạc Đệ nhận được tin nhắn thì biểu cảm sinh động hơn không ít, rốt cuộc còn biết quan tâm tôi, coi như có lương tâm!

Cho nên Ngu Thư Hân nhận lại tin nhắn của Vương Hạc Đệ tiên sinh ngạo kiều: "Không cần cô lo lắng, tôi tự có thể giải quyết."

Hả? Giải quyết như thế nào? Ngu Thư Hân nghĩ.

"Vậy sao! Để thư ký Kiều mua bữa sáng cho anh đi!"

"Nhà tôi có người làm nấu cơm."

"Ồ!"

Sau đó... Liền không có sau đó, Vương Hạc Đệ cau mày cầm di động, thế là xong rồi? Mới vừa phát tiền lương cho cô mà cô đã vô trách nhiệm như vậy rồi, hơn nữa tháng này đều không ở đây, vẫn được lấy tiền lương của tôi mà còn không biết đường nói hai câu dễ nghe.

Vương Hạc Đệ hoàn toàn không có chú ý mạch não mình như thế nào chuyển tới mặt này, nhưng với Ngu Thư Hân một chút cũng không hề nhiệt tình nhắn ại, hắn cảm thấy mình quá mệt.

Ngu Thư Hân quay đầu nhìn Lâm Phỉ ở phía sau, Lâm Phỉ lớn lên so với Ngu Thư Hân thì hơi nhu nhược một chút, cũng là gương mặt của con gái phía nam, nếu nhất định phải nói, chắc sẽ là cảm giác giống như Lâm Đại Ngọc!

"Chào cô!" Chú ý tới ánh mắt của Ngu Thư Hân, Lâm Phỉ nhìn qua chào hỏi, sau đó hơi sửng sốt một chút, đột nhiên nói: "A! Cô là Vương tổng..."

"Bạn gái!" Ngu Thư Hân nhanh nhảu tiếp lời, dù sao thì cũng không thể nói là tình nhân mà. Tuy không sai, nhưng vẫn cảm thấy hơi quái quái.

Nét mặt Lâm Phỉ cứng đờ, cười cười, không nói tiếp.

Ngu Thư Hân nhíu mày, đây là biểu cảm gì thế?

Cô gái bên cạnh Lâm Phỉ cười nhìn Ngu Thư Hân, nói: "Tôi không hề nghe nói Vương tổng có bạn gái mà!" Nhưng Vương tổng có tình nhân là việc mọi người đều biết, Ngu Thư Hân ở công ty bọn họ khá nổi danh, dù sao cũng là người trước kia không biết xấu hổ một ngày tới ba lần, bị đuổi ra mà vẫn còn tới.

"Vì sao lại phải nói với các người?" Ngu Thư Hân nghi hoặc, ông chủ vì sao lại phải thông báo cho nhân viên?

Cô gái bên cạnh Lâm Phỉ sửng sốt, sắc mặt trắng xanh luân phiên thay đổi, tự nhiên cảm thấy Ngu Thư Hân nói rất có đạo lý.

Ngu Thư Hân quay người lại, đeo bịt mắt, lúc thấy Lâm Phỉ thật ra cô không có cảm giác gì, nhưng ký ức của nguyên chủ lại hiện lên, Lâm Phỉ vốn không xấu, đúng vậy, cô cái gì cũng không có làm.

Người đánh gãy hai chân nguyên chủ là người yêu thầm cô ấy, cũng là nam phụ của quyển sách này Phùng Nhất Khê, khiến những năm tháng sau này của nguyên chủ đều sống dựa vào xe lăn, mỗi khi thời tiết chuyển xấu thì khớp xương lại đau nhức như tra tấn thần kinh nguyên chủ.

[Đệ Hân Dẫn Lực] - Nữ phụ chia tay hằng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ